Chap 28. Tâm bệnh.

174 12 0
                                    

Bên phía bệnh viện, Nam Joon vừa có cuộc phẫu thuật kéo dài tới tận bốn tiếng đồng. Sau khi xong việc anh mở máy vi tính mình ra, trước mặt anh toàn là trang báo hot nhất ngày hôm nay. Nam Joon không quên nhấc máy điện thoại, âm thanh chờ của chiếc điện thoại vang lên một lúc cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy.

Nam Joon điệu cười cợt nhả trong giọng nói còn ẩn hiện ra ý cười vừa hỏi vừa đùa, anh ngả lưng ra phía sau ghế, đôi chân mệt mỏi để thẳng lên bàn.

"Là em làm?"

Phía bên kia đầu dây khi nghe thấy giọng anh thì vui vẻ nhưng cũng chỉ giữ ở mức cười nhẹ. Soyeon bên này cũng đang rất thoải mái khi thấy tác phẩm của mình, cô thành thật.

"Một món quà nhỏ tặng cô ta khi em về lại Úc thôi." Dừng một chút cô lại hỏi: "Sao? Anh có ý kiến gì về vấn đề này của em hả?"

Nam Joon cười lớn, không giấu nổi cảm xúc trong lòng mình mà nói ra. Bệnh án trên bàn lại bị anh mải mê nói chuyện mà phải xếp qua nửa vời.

"Không có gì. Chỉ là mấy năm nay trở lại mới thấy em sống đúng con người thật của mình thôi..."

"Ý anh là gì? Đang móc xéo em đó hả?"

Nam Joon như đang chọc ghẹo trúng phải một con mèo con nhỏ nhắn, giống như đang đói vì một miếng pate mà phải làm nũng như cô vậy. Anh cười phá lên, giọng điệu còn có chút châm chọc.

"Không có, chỉ là thấy em lớn gan hơn một tí thôi..."

"Kim Nam Joon, anh giỏi lắm!"
Soyeon có vẻ tức giận nhưng rồi cũng bỏ qua. Cô nhẹ nhàng nhếch môi rồi điềm tĩnh nắm chặt lòng bàn tay thầm nghĩ nếu lần sau có về lại Seoul thì người cô tới gặp và đấm vào miệng đầu tiên không ai khác chính là Kim Nam Joon.

Lúc trước cô luôn thích tính cách phóng đãng của anh, nụ cười như có nam châm thu hút ánh mắt của người khác. Tuy là anh hơi hướng ngoại luôn luôn cười nói với người khác nhưng đối với Soyeon từ trước đến nay vẫn luôn luôn nhìn cô với ánh mắt ôn nhu đó. Cô chỉ tiếc là đoạn thâm tình này chỉ có thể kéo dài lưng chừng không mang theo hai chữ mãi mãi.

Soyeon cũng biết được khoảng cách của cả hai, định nói cúp máy thì Nam Joon vội ngắt lời. Anh thay đổi điệu bộ của mình thẳng thắn nói: "Anh đợi em quay lại."

"Nhất định chứ! Phiền anh chăm sóc Eun Hye dùm em. Em cũng sẽ gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô ấy sau..."

----------

Mùa thu ở Seoul vô cùng dễ chịu. Những tán cây được phủ một lớp lá màu vàng trông vô cùng dịu mắt.

Hiện tại ở bệnh viện chỉ còn mỗi Eun Hye, Soyeon thì cũng đã về lại Úc, Nam Joon cũng vì tính chất công việc nên số lần tới thăm Eun Hye cũng chỉ có vài tiếng. Một mình cô phải ở một mình với bốn bức tường, làm bạn với chăn gối, xung quanh nếu nói hoa mĩ hơn cũng chỉ có bình hoa Lavender mỗi ngày đều có người đưa tới đặt gọn gàng trên bàn. Trong căn phòng lạnh lẽo được tô đậm một chút màu tim tím của loài hoa này cũng được coi có sức sống.

Trước phòng bệnh của cô lại là sân sau của bệnh viện, ở đây cây cối rất nhiều, buổi chiều chỉ cần một làn gió nhẹ cũng khiến đám cây kia rung chuyển tạo ra âm thanh rất đã tai. Khắp sân cũng được phủ một lớp màu vàng của lá cây.

Ánh chiều tà nhè nhẹ ngả vàng ấm áp chiếu thẳng vào cửa phòng của Eun Hye. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng ra cửa sổ lại vô tình chạm phải ánh nắng khiến con ngươi của cô dịu lên ánh nâu vô cùng đẹp và lấp lánh. Đôi môi nhàn nhạt ánh hồng, hai gò má không còn hồng hào như trước mà thay vào đó xuất hiện vệt hõm sâu.

Cô như người mất hồn ngồi một mình trong phòng ôm lấy chiếc gối nhỏ vào lòng miệng vẫn lẩm bẩm hát lại mấy bài hát thiếu nhi.

Trên bàn ngoài bình hoa ra vẫn xuất hiện một vài vỉ thuốc màu trắng. Đối với Eun Hye việc uống thuốc cũng giống như một loại cực hình, khi có ai đó đến đưa cô thuốc thì lại kích động một mực muốn vứt nó đi. Người chăm sóc cho cô cũng đành phải bó tay.

Phía bên ngoài sân đứng trên bậc thềm cao nhất, hai người đàn ông ánh mắt hướng về phía căn phòng của Eun Hye nhìn kĩ. Không an tâm liền hỏi han.

"Bệnh tình cô ấy sao rồi?" Người đàn ông vừa hỏi vừa châm điếu thuốc lá trên tay. Anh phả ra hơi khói dày đặc, làn khói nhẹ nhàng phảng phất thoát ra từ miệng anh len lỏi theo cơn gió bay đi tản ra trong không khí rồi từ từ biến mất.

"Vẫn vậy... chỉ có điều cô ấy không chịu uống thuốc nên muốn hồi phục cũng chỉ dựa vào thời gian thôi... cũng khá lâu đó."

Dứt câu nói tất cả đều trở về không khí an tĩnh, cạnh bên chỉ có tiếng thở dài của người đàn ông đang hút thuốc. Anh đưa một tay vào túi quần ngẫm nghĩ điều gì đó lại quên mất rằng điếu thuốc trên tay cháy vơi đi một nửa, tiện tay phủi tàn thuốc, chốc lát lại không hứng thú vứt điếu thuốc đang dang dở xuống đất dẫm nát. Làn khói theo đó cũng tan biến.

"Bằng mọi cách phải cho cô ấy uống thuốc... nhưng không còn cách nào khác có thể nhanh hơn ngoài việc uống thuốc sao?"

Người bên cạnh bị câu hỏi này làm khó liền thẳng thắn quẹt một chân qua quần của anh, khó chịu chất vấn: "Ngáo vừa thôi Jung Hoseok! Nói vậy chả khác nào muốn tỉnh táo ngoài cách uống cafe thì dây vào cách chơi đá?"

Hoseok nghe vậy cặp chân mày hơi cau lại, khó chịu nhìn người bên cạnh.

"Cậu là đang phán xét tôi?"

Không để Hoseok dành mất phần kiểm soát, Nam Joon không quan tâm đến Hoseok vẫn một mực giải thích: "Eun Hye là tâm bệnh, không phải thuốc nào cũng có thể trị được cho em ấy. Cứ để em ấy tự hồi phục, đừng để xảy ra chuyện gì liên quan là được. Và một phần cũng phải có cậu nữa đó Jung Hoseok!"

"Tùy!"

Từ lúc Eun Hye chuyển đến bệnh viện này điều trị thì đây là lần đầu tiên Hoseok đến thăm cô. Chỉ là đứng nhìn từ bên ngoài cũng khiến trái tim anh lệch đi một nhịp. Dừng cuộc trò chuyện, Nam Joon ra xe ngồi chờ cũng đã lâu chỉ còn lại Hoseok vẫn đứng đó. Anh nhìn người con gái thất thần vì không ăn uống đầy đủ mà gầy đi rất nhiều trước mặt lại cảm thấy trong tim hời hợt trống trải, một cảm giác đến khó tả.

Hoseok thở dài một hơi cuối cùng vẫn là xoay người bước đi. Anh muốn tới đây xem cô như thế nào bởi vì ngay ngày mai đây anh sẽ phải đi công tác cũng sẽ không có thời gian thăm cô nhiều. Cả trọng trách đều nhờ tới Nam Joon - vị bác sĩ rảnh rỗi nhận nhiều show chạy thăm nhất mọi hoàn cảnh...

---------

《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKWhere stories live. Discover now