Ngoại truyện 1

185 12 0
                                    

Vừa bước ra khỏi phòng khám, cầm trên tay tờ giấy siêu âm, miệng cô không ngừng được mà cười, tâm trạng vui vẻ dẫn theo những thứ xung quanh cũng thật là đẹp. Eun Hye nhìn thật lâu hình ảnh nhỏ nhắn trên tờ giấy khám thai màu đen chỉ rõ chiếc bánh bao tròn vo nằm chính giữa chính là con của cô.

Ngắm nhìn một lúc không nhìn cười được, cũng đã hơn gần năm phút cô đứng giữa cánh cửa bệnh viện cứ ngắm nhìn mà không muốn đi.

Cứ tiếp tục nghĩ tới viễn cảnh đứa bé được sinh ra Eun Hye liền vui mừng khôn xiết, vẻ tươi cười hiện rõ trên đôi mắt đẹp diễm lệ của cô rồi, xoa xoa chiếc bụng nhỏ xẹp tự hỏi khi nào thì chiếc bánh bao trong bụng cô mới to ra được đây.

Đi tản bộ dọc con đường đầy lá cây rẻ quạt màu vàng rải khắp con đường đi bộ dài đằng đẵng, đôi chân Eun Hye vừa đi chậm vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, đã bao lâu rồi cô mới đi lại chỗ con đường quen thuộc này? Dưới tán cây là những cặp đôi đang hẹn hò, họ ngồi với nhau dưới hàng ghế ngắn vừa tựa đầu vào vai nhau thì thầm những điều ngọt ngào. Còn cô, quá khứ chỉ là người chạy đua với thời gian, làm việc quần quật, dưới tán cây, hàng ghế chỉ là giúp cô thảnh thơi một chút, ăn vội miếng cơm cuộn rồi chạy vụt đi làm công việc khác. Chỉ vì người cha tàn nhẫn của cô mà giờ lại phải sống một cuộc sống thay cho người khác.

Eun Hye liếc nhìn điện thoại một lúc lâu, khuôn miệng cô phả ra hơi thở lạnh lẽo, đã sang mùa thu rồi bầu không khí vẫn còn lạnh vậy sao? Điều cô chờ đợi cuối cùng vẫn là không nên xuất hiện lần nữa, nhớ đến người cha tàn nhẫn đó và nghĩ tới việc có nên báo tin cô có thai hay không dần chìm vào thất vọng, tốt nhất ông ta không nên biết vẫn hơn. 

Thả lỏng bản thân, Eun Hye lại bước tiếp đi trên còn đường phố tấp nập, qua một đoạn nữa sẽ tới nhà của cô rồi. Nhưng đi được nửa đường vụt qua đôi mắt của cô, ánh mắt tràn đầy sự thích thú và hào hứng dần xuất hiện trong cô. Eun Hye dừng lại trước một studio chụp ảnh cưới, ngắm nhìn những tấm ảnh cưới được chụp rất tỉ mỉ lòng lại dâng lên chút ganh tị. Cô chần chừ hồi lâu, đấu tranh tâm lý một lúc cuối cùng không kìm lòng được lại quyết định bước vào.

Bên trong studio không gian không quá rộng lớn tạo cảm giác cho người ta rất thoải mái. Bước qua quầy lễ tân nhân viên ở đây rất thân thiện lại còn chú ý tới khách hàng. Eun Hye vừa bước vào cô nhân viên vẻ mặt vui cười chào đón cô.

" Chị tới đây có lịch hẹn không ạ hay là..."

Vừa nhắc tới Eun Hye đã ngượng ngùng, từ trước tới nay cô luôn ao ước có một bộ ảnh cưới hoàn chỉnh nhưng cả một đời con gái của cô đã hoàn toàn không có khả năng đó, một ý nghĩ vừa mạo hiểm lóe lên trong đầu của cô.

"Tôi muốn chụp một vài tấm ảnh cưới được không ạ?"

Giọng nói có vẻ ngập ngừng và chần chừ, thừa lúc đó quản lý đã nhìn thấy liền hiểu ý vỗ vai chị nhân viên kia nói phần mình. Anh chàng quản lý này cũng rất tinh tế hiểu ra ý nghĩ trong đầu cô, bước gần tới, tinh tế hỏi.

"Cô dâu đẹp thế này chú rể ở đâu rồi ạ?"

Eun Hye ngượng ngùng đành biện một lý do: "Anh ấy bận công việc bảo tôi chọn váy cưới chụp trước... Có thể chụp ảnh mà không có chú rể... có được không?"

Người trước mặt niềm nở vui vẻ đồng ý ngay và luôn, nhân viên ở đây cũng đều gật đầu như đã hiểu chuyện, anh chàng quản lý này cũng rất chú ý tới khách hàng, nhanh chóng đưa cô đi chuẩn bị.

Chưa đầy một tiếng, bước ra khỏi phòng thay đồ, mặc một chiếc váy cưới được khoác lên trên người Eun Hye như bừng sáng cả căn phòng, chiếc váy cưới được thiết kế riêng lại được nhân viên chọn trúng cho cô, bộ váy trắng tinh khiết cúp ngực không quá hở hang nhưng lại vô cùng chỉnh chu phô ra được những ưu điểm cho người mặc, bờ vai mảnh khảnh trắng nõn được chiếc váy trắng nhường chỗ cùng với xương quai xanh. Bên dưới phần eo được chiết vô cùng vừa vặn với eo con kiến của Eun Hye, mặc dù chiếc bụng bầu của cô còn chưa lộ diện nhưng mặc nó lại vô cùng thoải mái cho chiếc bụng của cô.

Tấm màn che cuối cùng cũng mở ra, tất cả nhân viên có mặt đều cảm thán và bất ngờ trước vẻ đẹp thuần khiết này. Lớp make up không quá đậm tạo cảm giác mới mẻ cho cô dâu. Tông màu nền nhẹ nhàng nhìn qua lại rất dịu dàng và ngọt ngào.

Eun Hye bước xuống được nhân viên đưa tới phòng chụp ảnh, đôi chân cô hơi do dự ngập ngừng hỏi nhân viên.

"Tôi muốn chụp một bức ảnh đơn giản thôi... tôi không..."

Nhân viên trẻ khích lệ Eun Hye, như hiểu ra sự lo lắng trong đôi mắt biết nói đó: "Không sao đâu, dịch vụ bên studio này với giá thị trường không quá cao, mặc dù bên chúng tôi luôn phục vụ tận tình từ a tới z, cô không cần phải lo đâu."

Quả thực tiến độ và sự nhiệt tình của studio phải nói rất tuyệt, sau đầy mười phút được chỉ dẫn, cameraman vừa chụp ảnh cô vừa khen ngợi tấm tắc. Những bức ảnh cô thấy trên máy tính quả thực rất đẹp. 

Cả đời người con gái chỉ có duy nhất một lần được mặc váy cưới, còn cô lại phải tự mình làm vậy, chồng của cô lại không có ở đây, cảm giác tủi thân bắt đầu dâng lên trên khóe mắt.

Nhìn đóa hoa oải hương trong tay thầm nghĩ lý do tại sao và từ khi nào loài hoa cô thích lại là những cánh hoa màu tím này. Chắc có lẽ ý nghĩa của nó khá giống với cuộc đời của cô. 'Chờ đợi trong tình yêu...'

Loài hoa sắc tím được cô cầm trong tay, mùi hương tỏa ra vô cùng dễ chịu, đột nhiên nước mắt cô không trọng lực mà rơi xuống, Eun Hye cụp mi mắt không muốn đối diện trước ống kính. Cameraman nhìn vậy liền lại hỏi han.

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao. Chúng ta tiếp tục..."

Thấy trong mắt Eun Hye chất chứa nỗi buồn, trong con ngươi đen láy lấp lánh màng nước mắt lại vô cùng kiều mĩ, anh liền chớp lấy cơ hội chụp nhanh khoảnh khắc cô đang cúi xuống nhìn đóa hoa trong tay. 

Bức ảnh này quả thực rất đẹp, thợ chụp ảnh còn phải cảm thán không nhịn được mà trêu đùa rằng: "Nếu tiệm chúng tôi có một mẫu ảnh như thế này chắc chắn tất cả khách hàng sẽ tới studio này chụp ảnh mất haha..."

Nghe tới câu đùa vậy Eun Hye liền nở nụ cười lau đi giọt nước mắt vừa nãy, cô sợ sẽ làm nhòe đi lớp make up liền lấy lại bình tĩnh, cười tươi trước ống kính rồi chụp những bức ảnh cuối cùng.



《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKWhere stories live. Discover now