Chap 9. Buổi tiệc.

379 26 4
                                    

Thấy đối phương đang không ngừng tìm kiếm thú vui trên cơ thể mình mà quên mất rằng cô phải giải thích cho anh hiểu được sự việc của ngày hôm nay. Eun Hye cố gồng cơ thể đang dần mềm nhũn áp sát vào cơ ngực của anh, cánh tay siết chặt lấy cổ Hoseok.

"Em..."

Định mở lời giải thích với anh nhưng nhận lại là một câu hỏi khác của anh.

"Cô nghĩ tôi để ý sao?"

Lời nói như có ngàn mũi tên đâm xuyên qua trái tim của Eun Hye, cô cảm giác được rằng mình như một trò chơi tiêu khiển của anh, anh chỉ quan tâm đến việc cô có đủ tốt để thỏa mãn anh hay không chứ không để tâm tới cảm xúc của cô. Nghe được lời tuyệt tình này nước mắt trên khóe mi Eun Hye đột nhiên rơi xuống hai bên má còn ấm nóng, chưa bao giờ cô lại cảm giác mình bị ấm ức đến mức này. Chỉ là tới công ty của anh thôi mà có nhất thiết anh lại làm vậy với cô chứ. Eun Hye muốn hỏi rõ sự tình tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Thà kể hết những lý do kia còn hơn là anh cứ im lặng như vậy.

... Eun Hye suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng dám nói ra lời trong đầu của mình

"Là em làm trái ý anh, anh đừng im lặng, nói cho em biết là em không tốt chỗ nào..."

Nghe đến đây mọi động tác anh đang làm đều ngừng lại, khuôn mặt bắt đầu co giãn trở về trạng thái đóng băng như mọi ngày. Anh không trả lời mà từ tốn đứng lên, thả lỏng rồi rút dương vật đang trỗi dậy bên trong cô bé của cô ra, tinh dịch bên trong cũng từ đó mà tuôn trào ra khỏi lớp da thịt mềm mại vương vãi ra khắp chiếc chăn màu xám đắt tiền.

"Tôi hết hứng rồi"

Hoseok rời khỏi giường, đôi tay thon dài kéo khóa quần, chỉnh lại bộ áo sơ mi trên người rồi bước ra khỏi cửa, anh liếc nhìn trên bàn gỗ được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ là viên thuốc mà anh dặn bà Kim cho cô uống mỗi ngày, khi thấy Eun Hye vẫn chưa uống sắc mặt anh vô cùng khó chịu xoay người nói với cô: "Uống hết thuốc cho tôi, tốt nhất là đừng để tôi thấy một viên nào còn sót lại ở trên bàn."

Nói xong anh liền rời đi ngay lập tức, tiếng đóng cửa mạnh đến mức vụt qua tai cô khiến cô trở về thực tại, cô nhớ lời anh dặn là không được để thuốc còn dư, phải uống cho hết. Eun Hye thẫn thờ ngồi dậy nhìn viên thuốc trên bàn vô thức đứng dậy, cả thân thể không mảnh vải bước đi lững chững tới chiếc bàn gỗ, cầm viên thuốc màu trắng trên tay nhanh chóng cho vào miệng.

"Khụ... Khụ..."

Vừa cho thuốc vào miệng, vị đắng đã bắt đầu hòa tan trong miệng khiến Eun Hye vô cùng khó chịu mà nôn ra ngay lập tức. Mặc dù rất nghe lời anh uống thuốc đều đặn hằng ngày kể cả khi hai người quan hệ xong anh cũng bắt cô uống, Eun Hye không biết rằng đó là loại thuốc gì nên cô đã lén giấu những viên thuốc kia đi. Gần hơn một tháng rồi cô không uống thuốc, nay tự nhiên lại cho vào miệng, vị đắng làm cô khó mà nuốt trôi.

Eun Hye tùy tiện vứt viên thuốc vào thùng rác, mệt nhọc trở về chiếc giường ấm áp ngủ một giấc quên đi chuyện vừa nãy.





---------------


Đã hai ngày trôi qua Eun Hye không thèm ra khỏi cửa phòng, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Chưa bao giờ cô cảm thấy hai ngày nay lại nhàn nhã đến vậy, ngủ dậy có người chuẩn bị bữa ăn còn lúc rảnh lại tập làm quen với máy tính, Eun Hye còn tranh thủ đọc thêm sách và vài cuốn tiểu thuyết. Những lúc thế này mới đúng là cảm giác được làm bà chủ.

《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKWhere stories live. Discover now