Chap 32. Không rảnh tiếp khách.

191 17 0
                                    

Đã hai ngày trôi qua, tinh thần của Eun Hye cũng đã ổn định trở lại, nhưng tính cách và trí nhớ vẫn như cũ, cũng chả có điều gì là thuyên giảm.

Ngày hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời để hai người có không gian riêng. Vườn hoa sau nhà nay cũng đã nở, suốt thời gian cô ở bệnh viện, ở Seoul dì Kim và những người giúp việc khác đều thay nhau về đây chăm sóc và dọn dẹp nhà cửa.

Hoseok từ sau vườn cầm lên trước sân nhà một bó hoa, trong có có rất nhiều loại, vừa hoa hồng cả vừa hoa cẩm tú cầu đặc biệt hơn là có cá hoa lavender mà cô yêu thích. Eun Hye thích thú vội ôm lấy bó hoa miệng không ngừng khen ngợi.

"Ôi! Chúng thật đẹp."

Hoseok chỉ cười, anh tiến lại gần nhẹ nhàng hôn lên trán của cô: "Em thích là được."

Vừa lúc đó ngoài cổng truyền đến tiếng chuông vang lên, anh nghi hoặc vội đứng dậy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là một người đàn ông cao ráo, chưa kịp phản ứng ngưòi đàn ông kia đã vội lên tiếng, bàn tay còn không quên ra hiệu chào hỏi.

"Chào anh, tôi là Park Ha Jun, bạn học cũ của Eun Hye."

Nụ cười của người trước mặt như đốn tim bao nhiêu phụ nữ, chiếc răng khểnh lộ ra, điệu bộ phóng khoáng không dính chút bụi trần lại vừa không mang sắc thái gò bó. Cảnh sắc nhân gian cũng phải chào thua trước người đàn ông này. Đôi mắt anh hếch lên, bao nhiêu vụn sáng lấp lách đều hội tụ vào trong con ngươi đen tuyền đó.

Hoseok khi thấy người đàn ông trước mặt thì mới nhận ra, khoảng gian trước khi anh và Eun Hye dự tiệc, lúc rời khỏi đó cũng đã chạm mặt anh ta. Thiện cảm mà Hoseok trao cho anh ta chính là ánh mắt sắc lạnh nhìn chính diện lấy đôi bàn tay đã chạm vào eo của vợ anh.

Giờ đây không hẹn mà gặp lại còn một mực cười nói muốn gặp Eun Hye, tâm trí anh giờ cũng không còn ổn định nữa rồi. Vài vạch đen lộ rõ trên trái, hàng lông mi khẽ động biểu thị trên gương mặt của anh đang viết ra hai chữ "không vui"

Người phía trước rõ ràng có ý chào hỏi chủ nhà, cánh tay anh đưa ra ngỏ muốn bắt tay nhưng Hoseok lại kiêu ngạo, tay anh cho vào túi quần đứng thẳng lưng mặt đối mặt với Park Ha Jun.

"Thật tiếc, hôm nay nhà không đón khách..."
Hoseok sắc thái lạnh lùng không nói dài dòng liền vào thẳng vẫn đề, giọng nói không nhanh không chậm, sắc thái cao ngạo miệng anh định nói "Không rảnh để tiếp khách." Nhưng nhớ ra bản thân đang cao lãnh nên lại phải nói ra chữ nể mặt người đối diện: "Mời về cho."

Park Ha Jun ngại ngùng rút tay về cười lớn, trên tay bên kia còn cầm một giỏ hoa quả có ý định bước vào nhưng cũng đành nén lại đứng thẳng người. Tính cách anh ta trước giờ phóng khoáng, nay gặp đối thủ lạnh lùng như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Quả thực trăm nghe không bằng một thấy, trên báo mạng đều nói Jung Hoseok là người yên vị, tài cao nhưng tính cách khác người, vốn ung dung lạnh lùng... điều này khiến tôi thực sự không tin, giờ đây được đứng nói chuyện lâu như vậy mới biết."

Hoseok nhếch miệng cười diễu cợt: "Quá khen."

"Lúc trước quả thật là có cơ hội nói chuyện với anh nhưng rất chóng vánh. Tôi còn không biết Eun Hye là mối quan hệ gì với anh... nhưng giờ thì đã rõ rồi." Park Ha Jun không có ý định về, anh ta còn đứng ở đó nói thêm.

《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKWhere stories live. Discover now