Chap 22. Không còn.

218 18 6
                                    

Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng truyền dịch tí tách rơi xuống. Hơi thở Eun Hye yếu ớt tới mức cô còn có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập.

Cổ tay có gắn kim tiêm để truyền dịch, Eun Hye lặng lẽ tháo xuống nhớ tới ngày đầu tiên cô biết mình có thai.

Vài ngày trước đó cô cảm thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này nhưng giờ đây cả thế giới đều như đang sụp đổ trược mặt của cô vậy.

Eun Hye đau khổ, thất thần nhìn gương mặt hiện tại của mình qua cửa kính phòng bệnh, bàn tay vừa vuốt ve chiếc bụng nhỏ miệng vừa lẩm bẩm gì đó.

Lúc trước cô vào bệnh viện tái khám sức khỏe, Nam Joon có nói do thai nhi của cô rất yếu công thêm việc uống thuốc trước kia nên bây giờ nên phải cẩn thận. Eun Hye nghe vậy thì liền dặn dò bản thân đến cả những bước đi đều phải rất cẩn thận. Nhìn những người phụ nữ bụng to, cô không khỏi nhìn lại cái bụng phẳng lì của chính mình, tưởng tượng như đó là dáng vẻ của mình trong tương lai.

Nhưng giờ đã khác, đứa bé mà cô mong mỏi, là sợi dậy gắn kết cuối cùng giữa cô và anh cũng bị đứt. Lòng dâng lên một suy nghĩ dại dột. Nhìn bản thân mặt mày trắng bệch trong gương cô không chấp nhận nổi sự thật đau khổ này.

"Tại sao..."

Tâm can cô đau đến mức như ngàn dao đâm vào. Eun Hye liếc nhìn chiếc gối bên cạnh không đành lòng hả giận liền ôm chặt. Đáy mắt tràn trề sự đau khổ... vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Bảo bối à... con có biết ba con thương con như nào không? Đợi con lớn mẹ sẽ dạy con tất cả những thứ mà mẹ biết, còn ba con sẽ đưa con đi chơi, cùng con làm những điều mà con thích..."

Tất cả những màn độc thoại vừa rồi Hoseok đều nhìn thấy hết. Anh đứng đó nhìn vợ mình hồi lâu, trong con ngươi đen sẫm lại xuất hiện gợn sóng. Đáy mắt bất chợt hiện lên sự thất vọng nhưng nhanh chóng biến mất.

Anh nắm chặt tay cuối cùng lại dứt khoát quay người rời đi, đến một cái nhìn cô cũng không muốn nữa. Vừa bước đi Hoseok lại thản nhiên nói với người bên cạnh :"Chăm sóc cô ấy dùm tôi. Đợi Eun Hye tinh thần ổn định lại rồi tính tiếp!"

"Cậu có phải là chồng của Eun Hye không hả? Tình thần suy sụp ngay khi biết mình mất đi đứa con duy nhất, không sợ cô ấy sẽ trầm cảm mà phát điên sao?"

Nam Joon giữ tay Hoseok lại muốn một lần nữa giải thích cho anh rằng giờ đây người cần ở bên để an ủi Eun hye chỉ có thể là anh.

Hoseok vẫn điềm nhiên, trên gương mặt không có chút biểu cảm nào gọi là đau khổ hay thương hại. Chỉ giữ cho mình một cảm xúc vô tình nhất định.

"Công ty còn có việc, để cô ấy ở lại. Lúc nào khỏe thì..."

*Chát*

Chưa kịp nói hết câu thì từ phía trước Soyeon đột nhiên chạy tới tặng anh một cái tát. Đứng cuối hành lang bệnh viện, tiếng va chạm vang vọng khắp xung quanh. Hoseok khẽ nhếch miệng, ngón tay điềm tĩnh vuốt nhẹ khóe môi, một chút máu còn vương trên ngón tay của anh. Hoseok chỉ trao cho Soyeon một cái liếc nhìn, ngay cả cô khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cũng là bảy phần khiếp sợ.

"Anh có phải là chồng của Eun Hye không? Loại người như anh tại sao lại được cậu ấy yêu đến mức quên luôn cả bản thân và tính mạng chứ?"

"Là cô ta tự vạ vào. Không còn gì thì tôi về trước. Nếu chưa khỏe thì để cô ta ở bệnh viên thêm."

Hoseok nói xong thì quay lưng rời đi, đôi chân dài bước đi nhanh chóng, thoáng một lúc đã không thấy bóng dáng. Khắp hành lang giữa bầu trời tối u ám chỉ còn mình Nam Joon và cô. Soyeon quay sang đối diện với Nam Joon, ánh mắt thẫn thờ, đôi mi cong dài của cô cụp xuống, bàn tay cuộn thành nắm đấm, đấm nhẹ vào ngực của anh.

"Anh đúng thật là đồ ngu mà. Đến một câu khuyên anh ta cũng làm không xong..."

"Soyeon... em về anh rất vui... nhưng chuyện bây giờ phải khiến em bận tâm rồi".
Nam Joon vừa mừng vừa khóc nhanh chóng ôm lấy cả thân thể của Soyeon. Anh cao hơn m8 vừa cúi xuống ôm lấy thân hình m6 nhỏ bé. Cả người cô như cảm nhận được hơi ấm, một lúc sau thì đẩy Nam Joon ra.

"Em về đây không phải vì chuyện của bản thân và anh. Giờ tâm lý Eun Hye không được tốt, em nên ở lại chăm sóc cho cô ấy."

"Em đừng làm việc quá sức... anh... vẫn sẽ đợi em..."

"Cảm ơn anh!" Soyeon lạnh lùng buông tay anh ra, xoay người rời đi.

Câu nói mà cô nói ra anh không muốn một xíu nào. Lời cảm ơn như là khoảng cách khiến mối quan hệ của cả hai xa hơn. Soyeon vẫn sẽ đợi anh nhưng sau này cô vẫn chưa chắc chắn, lời cảm ơn cô nói ra như kiểu đó là câu trả lời duy nhất mà cô có thể nói với anh vậy.

-----

*Cốc... cốc*

"Phòng bệnh 308, có người gửi hoa và bánh tới cho cô đây."

Trong phòng bệnh truyền tới tiếng của người giao hàng. Soyeon vội vàng chạy ra lấy đồ, bên trong là Eun Hye. Cô ngồi yên trên giường bệnh, mặt mày tái nhợt, mái tóc buông xõa do không được chăm sóc kĩ mà trả nên xơ xác, đôi môi tái nhợt trắng bệch đến muốn thương xót.

Hôm qua là một ngày tồi tệ đối với cô, do tâm lý còn đang chưa ổn định nên bây giờ cô lại như một đứa trẻ. Hai tay vòng lấy ôm chặt chiếc gối nhỏ không buông, miệng còn lẩm bẩm.

"Con của mẹ, bảo bối con có đói không? Đợi đến tối ba con đi làm về rồi mình cùng nhau đi chơi, ăn những món ăn ngon nữa... tiểu bảo bối... mẹ yêu con..."

Bên ngoài phòng bệnh, Soyeon nhận hàng mà không có một chút thông tin gì về người gửi. Bên trong là một hộp bánh ngọt Tiramisu, còn có cả lọ hoa linh lan. Cầm lấy với sự tò dần bước trở về phòng, Soyeon đặt lọ hoa và bánh xuống bàn nói chuyện với người bên cạnh.

"Có người tặng hoa và bánh cho cậu nè! Hoa linh lan đó, rất thơm đúng không? Lúc trước cậu bảo cậu thích mùi hương của hoa linh lan, nhưng lại thích ý nghĩa và màu màu sắc của hoa Lavender hơn. Cái loại hoa đó thực sự rất hợp với hoàn cảnh của cậu, đúng là một con ngốc trong tình yêu. Cậu nhìn xem, anh ta còn một cái đến thăm cũng không tới, vậy mà xứng đáng làm chồng của cậu sao Eun Hye?"

Mặc dù là đang nói với người bên cạnh nhưng Eun Hye vốn dĩ không để ý tới cô, ánh mắt vô hồn, buồn bã liên tục nhìn chăm chăm vào chiếc gối mình ôm trong tay, miệng lẩm bẩm vừa cười. Hai ngày nay Eun Hye đã không ăn gì rồi, người còn gầy đi trông thấy.

"Eun Hye à, mình xin cậu, hãy trở lại với bản thân cậu như lúc trước đi, được không? Cậu đừng làm mình sợ mà. Đứa bé đã..." khóe mắt Soyeon đột nhiên xuất hiện vài giọt nước mắt, cô ôm Eun Hye, muốn giải thích nhưng lại bị Eun Hye đẩy mạnh ra xa.

"Im, im hết đi, đó là con tôi, không ai có quyền mang nó đi đâu hết!"



《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKOnde as histórias ganham vida. Descobre agora