Chương 1: Phụng Dương công chúa

1.6K 35 2
                                    

Trong khách sạn năm sao được trang hoàng bởi nội thất cao cấp, Huyền My mặc chiếc áo ngủ lụa màu đen, phô bày hết những điểm nhạy cảm. Cô ta không hề ngượng ngùng khi tôi thấy cơ thể ửng đỏ với những vết tích sau trận hoan ái kịch liệt; ngược lại còn không biết xấu hổ, lấy chân đá đống quần áo nam dưới sàn, trắng trợn thách thức:

"Đúng rồi đấy! Tôi và anh ấy bên nhau? Chị làm gì được tôi?"

Tôi siết chặt chiếc điện thoại chứa tin nhắn trong tay, bản thân vẫn chưa khỏi bàng hoàng và đau đớn. Rõ ràng chẳng có hạt bụi nào trong không khí, mà hốc mắt tôi vẫn đỏ ửng. Đến tận bây giờ, tôi mới dám tin rằng mình đã bị phản bội.

Một tiếng trước, Quốc Hùng - chồng chưa cưới của tôi nhắn tin hẹn tôi đến khách sạn để chọn hoa cho đám cưới. Lúc đến nơi, tôi mới biết người nhắn tin không phải là Quốc Hùng, mà chính là nhân tình của anh ta. Sự thật cay đắng như cứa sâu vào tim tôi những vết sẹo chằng chịt, ruột gan trong lòng đều đứt lìa.

Huyền My quắc mắt lên, tiến tới gần tôi: "Chỉ lát nữa thôi, anh ấy nhất định sẽ đòi hủy hôn với chị thôi."

Thái độ chẳng coi ai ra gì của cô ta khiến tôi gần như phát điên. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn giữ được chút lý trí còn sót lại. Có đánh loại người như cô ta chỉ khiến tôi thêm bẩn tay. Có mắng cô ta thì mọi chuyện cũng chẳng thể quay về như ban đầu. Chi bằng, tặng cái kẻ bội bạc kia cho cô ta.

Thái độ ngó lơ của tôi như một sự sỉ nhục đối với Huyền My, mắt cô ta trợn ngược lên như mắt cá trê. Tôi chẳng hiểu vì cớ gì mà cô ta cứ nhìn chăm chăm về phía nhà tắm, đợi khi tiếng nước chảy nhỏ dần, cô ta tự tát mình một bạt tai, lấy hai tay ôm đầu khóc nháo:

"Tôi xin chị đừng có làm vậy. Tôi cầu xin chị mà."

Nếu tôi là người ngoài, nhìn thấy gương mặt sợ hãi đang rối rít quỳ xuống đất này của Huyền My, hẳn cũng tin cô ta là người bị hại.

Quốc Hùng xuất hiện rất đúng lúc, anh ta hớt hải mở cửa đi ra. Đôi mắt anh nhìn tôi như một chiếc giày rách, giận dữ xô ngã tôi, vòng tay ôm lấy Huyền My:

"Nếu cô còn dám đụng vào cô ấy thì đừng có trách."

Sức lực của Quốc Hùng rất lớn, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, sau cú đẩy liền mất thăng bằng, ngã về một bên, đập gáy vào cạnh bàn sắc lẹm.

Đầu tôi đau như muốn lứt ra, các dây thần kinh dường như ngừng hoạt động. Trong mơ màng, tôi có cảm giác hồn tôi đang lơ lửng trong không trung. Dưới ánh đèn chùm mờ ảo, tôi sợ hãi khi thấy xác mình nằm bất động trên đất, máu tuôn ra vô cùng quỷ dị. Đôi gian phu dâm phụ kia dường như vẫn chưa phát hiện chuyện gì bất thường, họ vẫn nhập tâm với màn kịch do Huyền My đạo diễn.

"A-nh... anh... em..." Huyền My run rẩy đến nỗi nói không thành lời.

"Đừng sợ! Có anh đây."

Tôi cố gắng nằm xuống để hồn và xác được nhập chung vào nhau.

Lần một!

Lần hai!

Rồi lần ba!

Hết thảy đều bất thành.

Khi trăng lên, mộ phần nhuộm màu u tối. Hồn tôi tan ra, không còn nguyên vẹn. Gió từ ngoài thổi làm lay động tấm rèm, thân xác tôi bay tán loạn như cái thuở cuồng phong thổi khắp xóm, đám tro tàn nhà ai vừa mới đốt bay mù mịt giữa trời.

Lai Sinh Chi Nhật, Nguyện Vi Phu Phụ Như SơWhere stories live. Discover now