Chap 33. Hủy hoại danh tiếng.

Start from the beginning
                                    

Còn chưa kể vụ việc bạo hành người khác của cô ta cũng đang được đào lại ngay sau đó. Không những đã đi quá giới hạn, một số fan của Choi Ha Young cũng bắt đầu quay mặt tấn công chỉ trích cô ta vì sự thật càng không thể bao dung.

Công ty của Choi Meong Gi cũng không tránh khỏi liên lụy. Mức độ tụt dốc của cổ phiếu ngày càng tệ tới mức các công ty khác kí hợp đồng cũng đã được bãi bỏ, tổn thất lại vô cùng nhiều.

"Ba... ba hãy cứu con... con thực sự là người bị hại..."

Trong phòng làm việc, Choi Meong Gi đang đau đầu chi một khoản tiền để làm giảm tai tiếng của con gái mình, một nửa lại phải lo bên phía công ty, ngoảnh mặt lại lại thấy Choi Ha Young quỳ gối trước mặt chắp tay lại xoa xoa tới mức bàn tay muốn bốc lửa cầu xin.

Khắp nơi đều là những mảnh vụn cho vụ đập phá của Choi Meong Gi lúc nãy, người đối diện liền sợ hãi mặc cho đầu gối mình đang dần chảy máu do chạm vào những mảnh vụn mà quỳ xuống.

Choi Meong Gi gằng từng chữ một, ông ta vừa nói trên trán dần xuất hiện những gân xanh rõ ràng, càng tức giận lại càng không giữ được cơ thể, bàn tay đánh mạnh liên tục vào bàn: "Con thực sự đã làm chuyện này? Ta đã nói với con bao lần rồi? Ta không bắt ép con phải bỏ Jung Hosoek nhưng với cái tính đa nghi và ác độc từ nó, con nghĩ nó có tha cho con khi con đã làm mất đi đứa con của nó không? Hả?"

Choi Ha Young vô cùng sợ hãi, bộ váy ngủ mỏng manh đang mặc không che chắn nỗi những mảnh thủy tinh đang đâm sâu qua lớp vải dần vào da thịt.

"Ba... giúp con... thực sự chuyện trước đó với Park Eun Hye con không liên can..."

Choi Meong Gi cố gắng giữ bình tĩnh, giữa những chuyện ồn ào ngoài kia, ông ta cố bình tĩnh bước ra ngoài lan can phòng. Trước mắt là cánh nhà báo đang vây xung quanh căn nhà, ông ta thở dài một hơi rồi ngồi xuống ghế.

"Trước tiên là đuổi hết đám ruồi nhặng dưới nhà đi đã, nếu để bọn họ biết thêm thông tin gì nữa e là khó giải quyết..."

Choi Ha Young nghe xong liền vội lau nước mắt chập chễ đứng dậy cúi người với Choi Meong Gi ngỏ ý muốn ra ngoài gặp mặt Hoseok để làm rõ vấn đề.

Ông ta như hiểu ý con gái mình chỉ gật đầu cho qua chuyện, lúc sau lại lấy điện thoại gọi cho ai đó giải quyết vấn đề.

-----

Lúc lâu sau Choi Ha Young cũng đã thoát thành công hàng rào bằng người trước mặt. Cánh phóng viên nhà báo chật vật lắm mới lấy được vài tấm hình của cô ta nhưng đều là ảnh được che mặt rất kĩ càng, còn vội lướt qua nhanh như gió tới nỗi chỉ thoáng chốc đã lên xe rời xa căn nhà.

Choi Ha Young muốn tới nhà của Hosoek muốn làm rõ chuyện này nhưng định vị trên xe cô ta lại đưa đi xa phía ngoại Seoul. Dừng trước một căn biệt thự rộng lớn, cửa vẫn đang còn mở. Từ trước tới nay việc anh có cuộc sống riêng bên ngoài cô ta cũng chẳng hề biết. Tới lúc này mới sực nhớ ra định vị hướng dẫn tới một địa điểm khác cũng bắt đầu cảm thấy hoài nghi.

Choi Ha Young chậm rãi bước vào căn nhà, cả một khoảng lặng bao trùm tĩnh mịch khiến người ta cảm thấy có chút vấn đề. Thăm dò từng thứ một trong căn nhà quả thực thiết kế ở đây khác xa so với ở Seoul, bề ngoài là trang hoàng lộng lẫy nhưng bên trong lại giản dị tới mức bình thường. Dừng lại trước cầu thang đi lên tầng hai, đang từ từ bước chân lên bậc thang đầu tiên thì người trong phòng đột nhiên mở cửa xuất hiện.

Đập vào mắt cô ta là hình dáng bấy lâu nay mà cô ta căm ghét, Eun Hye vẫn không biết gì từ trong phòng đi ra cầm lấy lọ hoa đang dần héo tính sẽ ra vườn hái thêm nhưng vừa đi xuống lại gặp người lạ, ánh mắt khó hiểu cùng cử chỉ nhẹ nhàng lại khiến mức độ căm phẫn của Choi Ha Young tăng lên.

"Cô là ai? Sao vào được nhà của tôi?" 

Eun Hye vẻ đầy khó hiểu đứng sững người nhìn phía đối diện, người trước mặt không nói lấy một câu liền bước nhanh tới, tiếng gót chân của giày cao gót bước đi mang đầy sự tức giận dẫm lên sàn nhà được lát bằng gạch gốm vô cùng tinh xảo, tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm nhanh nhẹn tới trước mặt Eun Hye giật lấy lọ hoa thủy tinh trên tay ném xuống đất. Mảnh thủy tinh trực tiếp va chạm nền nhà tạo ra tiếng kêu vô cùng chói tai, hàng ngàn mảnh vụn lấp lánh vương vãi ra khắp sàn nhà.

Eun Hye giật mình lùi lại về sau không rõ sự việc, bản thân cô trước và sau khi xuất viện cơ thể vốn đã yếu ớt chưa bình phục hẳn nay lại thêm việc trước mặt không chịu nổi sự việc này liền theo phản xạ ôm chiếc bụng phẳng lì của mình lùi về sau rồi hét lên.

"Aaaa..." 

Choi Ha Young không tính để yên liền lớn tiếng.

"Mày còn dám ở đây? Anh ấy đâu? Mọi chuyện chắc chắn đều do mày dựng lên đúng không?"

Cô ta vừa nói vừa bước gần tới Eun Hye đang sợ hãi lấy tay che bụng mình vừa kìm giọng lúc lâu sau lại gằn lên như muốn đánh thật mạnh vào người phụ nữ trước mặt. Mặc cho Eun Hye liên tục lùi về sau nhưng Choi Ha Young vẫn không tha, càng tiến tới gần cô ta càng lấn lướt.

"Tôi thực sự không biết cô là ai, nếu cô muốn tìm chồng của tôi anh ấy vừa mới ra ngoài không lâu...."

Choi Ha Young nhìn người phụ nữ trước mặt muốn trút bỏ hết tức giận liền chạy nhanh tới xô ngã Eun Hye, lớn giọng.

"Mày có cái gì mà anh ấy luôn luôn bảo vệ mày hả? Mày chả là cái đ* gì cả, Park Eun Hye... mọi chuyện này cũng là do mày mà ra, nếu không phải do mày thì anh ấy đã không ghét bỏ tao tới vậy..."

Choi Ha Young vừa gằn giọng lớn tiếng, dọc theo cổ của cô ta hiện lên gân xanh kèm theo đó là tiếng đập vỡ đồ đạc xung quanh.

Eun Hye vừa sợ hãi từ từ đứng dậy, không quên lùi về sau.

Lý trí lấn át cảm xúc, Choi Ha Young càng tiến lại cầm trên tay mảnh thủy  tinh lớn vỡ vụn ra từ bình hoa lúc nãy chỉ thẳng vào người Eun Hye.

Cô run người bất giác không lành, nhưng càng lùi về sau cô càng không có chỗ thoát.

Đây là tầng hai, bên dưới ban công là những hàng rào nhỏ cùng với cả dọc hồ bơi.

Không kịp suy nghĩ từ phía trước lao tới, Choi Ha Young túm lấy bả vai cô không may rằng mảnh thủy tinh lại đâm trúng vai trái của Eun Hye khiến cô cũng phải hét lên. Bản thân cô vốn cơ thể yếu ớt nay lại chịu vết thương và đả kích từ người phía trước không giữ được thăng bằng mà ngã xuống.

1 giây sau khi sự việc xảy ra, Choi Ha Young giật mình cảm giác được chuyện đã đi quá giới hạn thì nhanh tay muốn cầm lấy tay Eun Hye kéo cô lên.
Nhưng cũng đã quá muộn, cơ thể Eun Hye rơi thẳng từ tầng hai xuống. Tình huống xảy ra nhanh chóng, một cái chớp mặt đã làm cục diện trở nên tệ hơn bao giờ hết

《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKWhere stories live. Discover now