Chap 32. Không rảnh tiếp khách.

Start from the beginning
                                    

Ánh nắng len lỏi qua các tán cây, màu sắc vừa nhạt vừa đậm chiếu rõ lên hai khuôn người đẹp như tạc tượng. Người này thì phong lưu khiếm nhã, đôi lúc còn lạnh nhạt xa cách. Chiếc áo phông màu xám nhạt cũng không thể làm nhòa đi phong thái này.
Còn người kia thì có vẻ thích thú nói chuyện, vẻ điềm tĩnh chiếm trọn cả thần sắc, nụ cười mang vẻ ôn hòa, xinh đẹp đến mức ai nhìn vào cũng muốn chìm đắm vào vẻ đẹp ngọt ngào đó.

Nhưng với Hoseok, trong mắt của anh, người trước mặt chả ra điệu bộ gì.

"Vợ tôi trước nay sức khỏe yếu không rảnh tiếp khách."

Vừa nhắc đến Eun Hye, hai chữ "vợ tôi" khiến Park Ha Jun sững người, mạch cảm xúc ôn hòa lúc nãy dần biến mất, nụ cười trên mặt cũng không còn.

Anh ta ho nhẹ một cái, điệu bộ ngượng ngùng liếc nhìn Hoseok, lâu lâu còn hướng ánh mắt của mình ra phía sau. Phía sau cánh cửa cũng chính là khu vườn trước nhà, Eun Hye vẫn đang ngồi cặm cụi cắm hoa không biết có sự xuất hiện của Park Ha Jun.

Park Ha Jun sau khi nghe Hoseok đuổi khéo thì khẽ im lặng không nói gì. Còn Hoseok thì lạnh lẽo nheo đôi mắt nhìn thâm thúy vào người trước mặt. Cả hai đứng đó cũng chẳng có gì là cử động, một người thì muốn nhanh chóng đuổi khách, người còn lại thì trong thâm tâm vẫn muốn vào bên trong gặp mặt người con gái ấy một lần.

Hai bên đang đấu mắt căng thẳng thì giọng của Eun Hye nói xen vào, tiếp theo đó là bước chân càng lại gần. Cô bước tới bên Hoseok không chú ý tới xung quanh mà thản nhiên khoác lấy cánh tay của anh vẻ lo lắng.

"Anh sao lại đứng đây một mình vậy? Có chuyện gì sao?"

Thấy Eun Hye bước ra đã quấn lấy mình, Hoseok lại càng hả hê nhanh chóng luồn tay qua eo cô ôm nhẹ, ánh mắt còn không quên đánh dấu chủ quyền cho người phía trước xem.

Thay đổi giọng nói nhanh chóng, anh nhẹ nhàng: "Ở ngoài gió lạnh, em còn chưa khỏi bệnh, mau vào trong đi."

Chưa kịp phản ứng câu nói của anh Eun Hye đã bị người phía trước thu hút. Cô vô tình nói lớn: "Park Ha Jun? Sao cậu lại ở đây?"

Người được gọi tên liền thu lại ánh mắt ngóng chờ thay vào đó là sự dịu dàng khó tả, đôi mi khẽ cụp xuống nhìn đối diện vào cô gái nhỏ bé trước mặt cũng chỉ đứng tới ngực anh. Bàn tay cũng đang cầm giỏ hoa quả mà bắt đầu run rẩy, giọng nói có vẻ ngập ngừng, ít lâu sau lại lấy lại phong độ.

"Mình tới thăm cậu, nghe nói cậu bị ốm..."

Eun Hye liền ồ một tiếng lắc đầu phản bác: "Đâu có, bệnh gì đâu, mình vẫn khỏe re nè... Mà sao còn đứng đó? Mau vào nhà chơi đi."

Trước khi tới đây, Park Ha Jun đã xem rõ tình hình của Eun Hye, quả thực như trong báo cáo mà anh sai người đi điều tra thì cô đã trải qua một cú sốc mất con rất lớn, sau đó tinh thần không ổn định mà bị Jung Hoseok đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị.

Vài ngày sau đó thì lại được tin cô đã chuyển về nhà ở Seongnam. Quyết định một lần đến thăm cô nhưng sau khi thấy cảnh này anh càng chắc chắn thông tin mình nhận được quả thực không sai.

Trong ánh mắt của Eun Hye lộ ra vẻ dịu dàng trao cho người đối diện. Ba cặp mắt nhưng lại hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Park Ha Jun biết từ khi còn là sinh viên anh đã mất cơ hội rồi, giờ đây thấy cảnh này anh càng chắc chắn mình đã thua.

Không để cô đưa vào nhà, Ha Jun đã nhanh chóng lùi về sau một bước tiện tay đưa thẳng giỏ hoa quả lên tay Eun Hye. Khoảnh khắc cuối cùng anh mỉm cười với người con gái trước mặt cũng là lúc anh chào tạm biệt. Khóe mắt bắt đầu có vị cay cay, anh liếc nhìn qua chỗ khác vội vàng chào tạm biệt.

"Thấy cậu vậy mình cũng yên tâm rồi. Có gì rảnh mình sẽ liên lạc sau, nhớ đừng để bị bệnh."

Eun Hye vẻ ngơ ngác tính bụng sẽ nói "Sao mới tới đã vội về" thì bên tai tiếng lãnh đạm của Hoseok vang lên: "Không tiễn."

------------

Hai giờ sáng trên tầng hai của căn nhà. Bên ngoài ban công, bộ bàn ghế sofa được chất đầy tài liệu, kế bên là một chai rượu vang trắng vô cùng đắt đỏ. Hai ly rượu vừa rót đầy đã dần vơi đi một nửa. Vẻ mặt của Hoseok đang rất thư giãn, anh đưa hai chân lên bàn, lưng dựa ra phía sau thản nhiên nghe người đối diện hỏi.

"Cậu thực sự bỏ được thuốc lá?"

"Ừ"
Một câu trả lời vô cùng ngắn ngủi, giọng nói anh trầm thấp cố phát ra âm thanh nhỏ nhất có thể để người trong phòng có thể ngủ. Vừa trả lời câu hỏi Hoseok liền không quên liếc nhìn qua phía đầu giường, nơi Eun Hye đang không biết gì liền như một đứa trẻ mà ngủ sâu.

"Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi?"

"Thì sao?"

Nam Joon: "..."

"Thông tin mà tôi đưa cho cậu rốt cuộc đã xử lý xong chưa?"
Người đối diện liền mất kiên nhẫn, ngón tay gõ gõ vào miệng ly rượu chờ đợi câu trả lời.

Nam Joon bình tĩnh, anh cũng đã quá quen với tính cách này của Hoseok, chỉ biết cười trừ.

"Tôi là bác sĩ, không phải dân lập trình, làm chuyện gì cũng phải có thời gian..." dừng một chút anh lại hỏi: "Chắc chắn cậu muốn hủy hoại một nửa danh tiếng của mình chỉ vì trả thù?"

Hoseok cười nhẹ vẻ khinh miệt nhìn đống tài liệu được viết bằng văn bản kèm theo là những hình ảnh được cắt xé trên màn hình máy tính.

"Cậu nghĩ tôi nỡ sao? Phong cách trước giờ của tôi cậu cũng hiểu mà..."





《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKWhere stories live. Discover now