Chương 316: Hồ Trò Chơi

Start from the beginning
                                    

Nghịch Thần im lặng một hồi, cuối cùng lấy ra một cái bật lửa từ trong túi, che điếu thuốc châm lên.

Ánh lửa chập chờn làm gương mặt bình thường của Nghịch Thần trở nên bình yên và dịu dàng, đầu lửa bị hút lóe lên một cái, Nghịch Thần phun khói ra, khói trắng lượn lờ nhanh chóng che mất vẻ bình yên dịu dàng ấy, chỉ còn lại một cảm giác mông lung và trầm luân mãnh liệt.

Cánh cửa ban công phía sau Nghịch Thần bị đẩy ra không biết tự bao giờ, Spade bị quấn như xác ướp loạng choạng tựa vào Nghịch Thần.

Nghịch Thần theo bản năng muốn dập tắt điếu thuốc.

Spade lên tiếng cắt ngang động tác của Nghịch Thần, y nghiêng đầu nhìn Nghịch Thần hỏi: "Thuốc lá, có vị gì?"

"Sao đột nhiên lại tò mò thứ này?" Nghịch Thần cảm thấy buồn cười, "Chẳng phải lúc trước anh không có hứng thú với nó sao?"

Tất nhiên, điều này có liên quan đến chuyện Nghịch Thần hầu như không hú thuốc lá trước mặt Spade.

"Đây là đồ vật trong [hiện thực]." Spade nhìn chằm chằm ngón trỏ và ngón giữa đang kẹp thuốc của Nghịch Thần, soi xét hỏi: "Bạch Liễu thích thứ này không?"

Nghịch Thần đột nhiên nở nụ cười, vỗ gáy Spade: "Trước đây dạy anh nhiều thứ tốt như vậy, anh chớ có học hút thuốc, Bạch Liễu không thích hút thuốc đâu."

Nói xong, Nghịch Thần bóp đầu thuốc lá, anh buồn bực ngán ngẩm dập thuốc, liếc sang Spade, trêu: "Không ngờ anh vừa gặp đã yêu Bạch Liễu."

Spade im lặng một lúc, hỏi: "Vừa gặp đã yêu là gì?"

"Lần đầu tiên nhìn thấy người này đã cảm thấy sẽ ở bên em ấy cả đời." Vẻ mặt Nghịch Thần như rơi vào hồi ức, khẽ nở nụ cười; "Thật ra cho dù cuối cùng có thể ở bên em ấy cả đời hay không, lúc thấy em ấy trong đám đông nhìn thoáng qua anh, mỉm cười với anh, thì thực sự rất hạnh phúc."

"Tôi không thể yêu Bạch Liễu từ lần đầu gặp gỡ à?" Spade nhìn Nghịch Thần.

Nghịch Thần cười: "Không phải là không được, chỉ là rất lạ thôi."

Nghịch Thần miễn cưỡng ngậm điếu thuốc: "Bởi vì trong nhận thức của tôi, loại người như Bạch Liễu đến chết cũng không dễ dàng chủ động đến gần ai."

"Dường như anh đã làm Bạch Liễu hạnh phúc cho nên cậu ta mới có thể chủ động đấy."

Spade nhìn Nghịch Thần, hỏi: "Bạch Liễu hạnh phúc, là gì?"

Nghịch Thần im lặng một lát rồi nói: "Hạnh phúc ấy à."

"Dùng cách giải thích của Spade thì là–" Nghịch Thần dập thuốc, cười quay đầu: "Chính là lúc Bạch Liễu ôm anh, ngoại trừ đau khổ thì anh cảm nhận được một cảm xúc khác của Bạch Liễu."

"Đó là hạnh phúc."

"Cảm giác làm tư vấn tâm lý thế nào?" Nghịch Thần chuyển đề tài hỏi Spade.

Spade thoáng im lặng: "Không có cảm giác gì."

Nghe vậy, Nghịch Thần cười to, cười đến ho sặc vài tiếng, thiếu chút nữa cười văng điếu thuốc: "Bách Dật và Bách Gia Mộc làm xong đều tự bế rất lâu."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now