Chương 311: Rừng rậm biên thùy (39)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Từ thời khắc bản thân em muốn nhìn thẳng vào mắt tôi thì em đã mất đi quyền được sợ hãi tôi rồi."

Trong đôi mắt đen tuyền của Bạch Liễu chậm rãi phản chiếu khuôn mặt Tawil và mái tóc xoăn dài màu lam bạc phấp phới.

Sắc đen trên chiếc roi toàn là gai xương dừng lại một thoáng, sau đó hoàn toàn bộc phát leo lên.

Bạch Liễu rút roi ra, trong phút chốc thoát khỏi giam cầm, roi quấn lấy cánh tay Tawil vung sang bên cạnh, quăng Tawil từ trên người cậu ra.

Tawil nhìn Bạch Liễu thoát đi từ dưới người y, con ngươi trống rỗng, nước hồ như dung nham sục sôi điên cuồng chui vào phần lưng y.

Y ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu đứng ở phía đối diện:

"—— Tín ngưỡng dành cho tôi, bị em ruồng bỏ rồi phải không?"

"Tôi không hề tín ngưỡng anh, Tạ Tháp." Bạch Liễu nắm chặt cây roi rũ bên sườn, trên thân roi chỉ còn một đốm trắng tinh, giọng điệu cậu cực kỳ bình tĩnh.

"Vậy giữa hai ta là mối quan hệ gì?" Tawil hỏi Bạch Liễu.

Bạch Liễu yên lặng nhìn Tawil, đôi mắt đen láy phản chiếu lớp sơn đỏ trong nước hồ, khúc xạ ra sắc đỏ nhạt nhoà, đốm trắng trên roi bị cắn nuốt chỉ còn thừa lại một đường nhỏ.

"Mà quan hệ của hai ta, dưới tình huống anh không thể làm một cá thể tồn tại ở bên cạnh tôi, ngay cả ký ức, linh hồn cũng không đầy đủ trọn vẹn, anh không cảm thấy bây giờ thảo luận bất kỳ mối quan hệ nào giữa hai ta đều không hề công bằng với tôi sao?"

"Do đó tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy thật sự không cần thiết phải thảo luận vấn đề này."

Bạch Liễu nghiêng đầu cười: "Cho nên bây giờ giữa hai ta không hề có bất kỳ quan hệ nào cả."

Dứt lời, roi trong tay Bạch Liễu vung lên.

Roi xương trực tiếp xông tới chính diện Tawil.

"Vụt——!"

Bạch Liễu dùng súng đánh bay roi đen của Tawil, cậu nửa quỳ trên đất, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, trên mặt toàn là vết thương, áo trắng đã bị máu nhuốm đỏ hết, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn: "Spade, dừng lại."

Tawil hốt hoảng cúi cầu xuống, y nhìn thấy trên tay mình là một cây roi xương đen tuyền, mặt trên có máu đang chảy xuôi, mà tay Bạch Liễu lại cầm một cây roi trắng tinh.

...Y vừa mới nhìn thấy cây roi xương này ở trong tay Bạch Liễu.

Mọi thứ xung quanh đều đảo loạn hỗn độn, nước trong hồ biến mất không thấy, hồ nước ban đầu giờ chỉ còn lại một cái hố khổng lồ lộ ra đầm lầy dưới đáy, trên mặt rải rác vô số xương trắng, còn có tượng gỗ của Tà Thần cũ, nó nhìn về phía Tawil nở nụ cười.

Trong không gian hỗn độn mơ hồ mờ nhạt, Tawil nghe thấy tượng gỗ dùng giọng điệu thương hại nói với y:

[Tawil, Tà Thần đem lòng yêu ai đó thì có còn là Tà Thần nữa không?]

[Tà Thần cũ vốn mạnh mẽ không gì đánh bại nổi bây giờ lại tràn ngập dục vọng, tình cảm, nhược điểm và ảo tưởng với ai đó.]

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ