Chương 306: Rừng rậm biên thùy (34)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lưu Giai Nghi giữ đầu gối của mình đỡ Đường Nhị Đả dậy, cô bé ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nghịch Thần: "Nếu các chú giúp chúng cháu tìm Bạch Liễu, cháu có thể huấn luyện miễn phí với các chú, đảm bảo an toàn khi huấn luyện."

Nghịch Thần chuyển tầm mắt nhìn Lưu Giai Nghi, nhận ra: "Nhóc là Phù Thủy Nhỏ có kỹ năng trị liệu?"

Lưu Giai Nghi hít sâu một hơi, gật đầu.

Nghịch Thần mỉm cười: "Thật là một lợi thế hấp dẫn, chú hơi dao động rồi đấy."

"Nhưng mà Phù Thủy Nhỏ, Chiến Thuật Gia của bé không dạy bé là lúc đàm phán với một người thông minh, có dù có lo lắng thế nào cũng không thể lấy hết quân át chủ bài của mình ra sao?"

Nghịch Thần cười thật dịu dàng xoa đầu Lưu Giai Nghi, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: "... Nếu như thế, đối phương sẽ không biết xấu hổ mà dựa vào lợi thế được nước lấn tới."

"Bạch Liễu rất quan trọng với nhóc nhỉ?" Nghịch Thần cười, tùy ý kích một ngòi nổ, "Hay là chú giúp nhóc tìm Bạch Liễu, nhóc đến đội của chú được không?"

Đồng tử Lưu Giai nghi co rút lại, Đường Nhị Đả tiến lên hất tay Nghịch Thần đang vuốt ve Lưu Giai Nghi, lạnh lùng nói: "Nằm mơ!"

Nghịch Thần cười tủm tỉm giơ tay lên, tỏ vẻ bản thân không có ý xấu: "Đùa thôi đùa thôi, chiến đội lớn như Trình Tự Sát Thủ chúng tôi không làm chuyện nhân lúc cháy nhà đi cướp của chiếm đoạt thành viên của đội khác đâu."

Nhưng mà mỗi một đội viên của Bạch Liễu, hầu như đều là cướp từ tay người khác.

Người này đang ám chỉ Bạch Liễu.

Súng đã xuất hiện trên tay Đường Nhị Đả, trên mặt hắn như ẩn như hiện một tia hung hãn: "Chuyện đó không liên quan đến anh."

Nghịch Thần nâng mi cong mắt cười, như có như không nhìn Lưu Giai Nghi vài lần, lại nhìn Đường Nhị Đả: "Nhưng mà tôi cảm thấy, với tư cách là một Chiến Thuật Gia, coi mấy người như vật phẩm rồi đoạt về, sau đó lại tùy tiện an bài như thế..."

"... Hơi... không tôn trọng cảm xúc của mọi người á."

Nghịch Thần cười: "Giống như là dựa vào việc các người sẽ đi theo cậu ta mãi mãi, kiềm chế cảm xúc của các người, để các người lo lắng sợ hãi nhận mọi hậu quả của việc cậu ta tùy tiện làm bừa, các người còn không thể thoát ra."

"Nói thế nào nhỉ, là một cách khống chế đội viên của Chiến Thuật Gia còn hơn cả kiểm soát tuyệt đối, các người đều hoàn toàn tin tưởng Bạch Liễu từ tận đáy lòng."

Nghịch Thần cười như không cười: "Nhưng loại tin tưởng này mang đến đau khổ gấp bội, bởi vì các người đều có tình cảm rất sâu sắc với cậu ta."

"Nhưng Bạch Liễu rõ ràng biết các người sẽ đau khổ vì cậu ta, cậu ấy cũng có thể thiết kế một con đường khác để các người không đau khổ, giống như cho các người rời khỏi trò chơi."

"Nhưng vì sao Bạch Liễu lại chọn con đường đau khổ để bản thân chịu tra tấn, lại bắt các người đứng nhìn?"

"Tà Thần thích nhất là nhìn người khác đau khổ đó."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ