Chương 305: Rừng rậm biên thùy (33)

Start from the beginning
                                    

Bạch Liễu rũ mi: "Đúng thế."

Spade dừng lại, dùng đầu gối bật lên, vung roi đánh rơi những cái xác tới gần, càng lúc càng gần với hồ nước.

Bạch Liễu tựa vào bên vai Spade, cậu nhìn hồ nước màu xanh lam càng lúc càng gần, ngón tay hơi cuộn lại rất rất khẽ, nắm hờ thành quyền.

Làn gió lẫn theo tro tàn đang cháy đỏ lướt qua tóc họ, tốc độ tiếp cận hồ nước của Spade cũng càng lúc càng nhanh.

Đầu Bạch Liễu dựa vào giữa xương bả vai Spade, đôi mắt khép hờ im lặng suy nghĩ đôi lát, đột nhiên mở miệng nói chuyện phiếm mỉa mai: "Spade, trực giác của anh quả là một thứ thần kỳ, anh có thể nói tôi biết, bây giờ trực giác của anh bảo gì với anh không?"

"Trực giác của tôi nói với tôi rằng, cậu đang sợ hãi, cậu đang nói dối." Spade bình tĩnh mở miệng, "Cậu không thích nhảy vào nước, cậu ghét cái hoàn cảnh thiêu đốt này, ghét đám xác chết cháy rụi này, ghét nhìn thấy thi thể chìm vào trong nước."

"Cậu nhảy vào trong hồ vốn cũng không phải vì điểm tích lũy gì đó, mà vì một thứ khác, nguy hiểm hơn cả, cậu ghét phải làm điều đó, nhưng cậu vẫn quyết định nhảy vào."

Giọng Spade tạm ngưng một lúc: "Tôi không rõ vì sao cậu lại muốn làm chuyện mà mình ghét."

"Anh có ghét phủ định trực giác của mình không?"

Spade ừ một tiếng: "Không thích."

Bạch Liễu khẽ cười một tiếng: "Vậy vì nguyên cớ gì mà anh lại phủ định trực giác của mình, tin tưởng vào tôi? Rõ ràng anh có thể cảm nhận được tôi đang lừa gạt anh, anh cũng đang làm chuyện mình ghét đó thôi."

Spade hơi im lặng: "... Bởi vì đây là yêu cầu của cậu."

"Anh sẵn lòng làm ư?" Bạch Liễu như cười như không, "Người khác yêu cầu anh, anh cũng sẽ làm hả?"

Spade phản bác trong tích tắc: "Không."

Bạch Liễu khẽ nỉ non: "Vậy sao tôi yêu cầu thì anh lại sẵn lòng?"

Spade im lặng một hồi, lúc mở miệng để lộ sự hoang mang trong giọng nói của y: "... Không biết."

Bạch Liễu hé hé miệng, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười giải thích: "Spade, có ai dạy anh, có đôi khi người ta sẵn sàng làm chuyện mà mình căm ghét vì một người nào đó chưa?"

Spade thành thật lắc đầu, sau đó hỏi: "Vì sao?"

Bạch Liễu im lặng thật lâu, sau đó trả lời: "Bởi vì tôi thích người đó."

Cậu thủ thỉ bằng giọng nhẹ nhàng đến khó tin, giây tiếp theo đã buông lỏng vòng tay đang ôm lấy Spade ra, rơi ngửa về phía sau.

Spade đang vung roi đánh tan một nhóm xác chết đang đến gần, phát hiện Bạch Liễu phía sau đã bị tuột ra lập tức quay đầu lại, hoàn toàn mặc kệ xác chết tứ phía nhào về phía mình, vung roi đập tan đám xác chết bên cạnh Bạch Liễu, thả người rơi xuống cùng Bạch Liễu, vươn tay cố bắt lấy cậu.

Bạch Liễu rơi tự do vào rừng cây đang bốc cháy giữa những cơn gió tàn, bên trong đôi mắt đen trong vắt không một cảm xúc như một mặt gương phản chiếu hình bóng Spade không ngừng đến gần mình.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now