Chap 25. Không bỏ rơi.

Mulai dari awal
                                    

Giọng nói dịu nhẹ thoáng vang lên nhưng đợi tới khúc quan trọng thì lại bị nghẹn ở giữ cổ không thể nào nói ra được.

Trong đôi mắt đen tự biển sâu của anh, Soyeon thấy được sự thật lòng, trước đến nay đều vậy, tình cảm anh dành cho cô cũng chưa bao giờ thay đổi. Chỉ có cô mới thực sự nghi ngờ tình cảm của anh.

Lúc này đây cô mới thật sự òa khóc, bao nhiêu chuyện vừa xảy ra ập tới đôi vai gầy của Soyeon, nhất thời không kìm nén được mà vươn đôi tay gầy của mình ôm thật chặt lấy Nam Joon muốn trút bỏ đi một ít gánh nặng. Cô như đứa trẻ bị mẹ mắng, khóc thật to rồi lại nấc lên từng cơn, không bao lâu bộ sơ mi trắng của Nam Joon cũng bị ướt vì nhuốm phải nước mắt của cô.

"Anh phải hứa... hứa không được rời bỏ em lần nào nữa..."

"Anh hứa!"


____________

Trong clup tại một phòng VIP, Hoseok cầm lấy điếu thuốc, ngón tay rũ tàn thuốc điêu luyện. Trên ánh mắt là sự vô cảm không quan tâm tới hồng trần. Điều hòa bên trong phòng khá ổn định cộng thêm làn khói mờ ảo từ điếu thuốc của anh phảng phất như đang lạc vào kì chốn mê cung.

Đã hai tuần không gặp tóc anh có vẻ như đã dài thêm một chút. Nhìn chung đều không có gì là thay đổi, chỉ có điều thần thái hơi khác, tụt cân chắc cũng có, mà tính cách phóng túng, tùy tiện đều vẫn còn giữ nguyên trên gương mặt đẹp trai đó.

Nam Joon vốn đã được anh báo trước là sẽ gặp nhau ở đây nhưng không ngờ ở trong phòng này lại khác xa so với tưởng tượng của Nam Joon.

Đèn trong phòng nửa tím nửa xanh liên tục di chuyển làm người khác nhìn vào như muốn lóa mắt. Anh thong thả bước tới chỗ ghế sofa ngồi cạnh Hoseok, cầm lấy một chai rượu rót sẵn vào ly sau đó từ tốn uống một ngụm đến khi đã nhìn thấy đáy mới bỏ xuống.

"Tình hình sức khỏe của Eun Hye giờ đang rất xấu. Bệnh viện bảo sẽ chuyển tới nơi khác."

Hoseok vẫn đang cầm điếu thuốc hút mạnh một hơi, sau khi nghe Nam Joon nói xong vẫn thản nhiên: "Cụ thể?"

"Chuyển em ấy tới khoa tâm thần..."

Hoseok: "..."

Âm thanh cuối cùng mà Nam Joon nói ra dần về sau càng im lặng. Cả căn phòng chỉ có tiếng phả khói thuốc của Hoseok là lớn nhất. Điệu bộ hiện ra đều không mấy quan tâm tới những lời vừa nãy, vẫn cứ coi đó là một thông báo bình thường.

"Cứ làm theo bệnh viện đề xuất. Khi nào cô ấy khỏe lại tôi sẽ thăm sau."

"Cậu... đó là vợ cậu, là người kí vào giấy kết hôn giấy trắng mực đen với cậu tại sao cậu lại nói ra lời lẽ vô tâm trắng trợn như vậy được?"

Nghe những lời giáo huấn của bạn mình, Hosoek liền tỏ thái độ không mấy thích thú, anh lười biếng nghiêng đầu qua chỗ khác, tiện ngón tay ngoáy ngoáy vào lỗ tai của mình biểu thị không muốn quan tâm.

"Nếu cậu quan tâm tới cô ta vậy phiền cậu chăm sóc vợ tôi chút. Có gì chúng ta sẽ nói sau, hiện tại tôi..."

Vừa nói được nửa câu chuyện thì phía trước cửa phòng đột nhiên mở ra, một cô gái thân hình nóng bỏng bước vào không ai khác chính là Choi Ha Young. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ đô có những đường nét cắt xẻ táo bạo, đặc biệt là phần cắt xẻ bên phía đùi kéo lên gần đến tận trên cao.

Choi Ha Young bước tới nhanh chóng ngồi vào cạnh Hoseok đã đánh giấu chủ quyền ôm lấy cánh tay của anh miệng không ngừng chế giễu.

"Bác sĩ Kim cũng tới đây sao? Mau mau uống với chúng tôi vài ly đi." Choi Ha Young cúi người rót một ly rượu bên cạnh đưa cho Hoseok, một ly còn lại đưa ra trước mặt Nam Joon. : "Đều là người quen biết đã tới đây rồi thì anh cũng nên bình tĩnh uống với tôi một ly đi."

Nam Joon từ chối: "Không cần, tôi uống rồi."

"À đúng rồi, bệnh tình của Eun Hye sao rồi? Lúc trước là tôi lỡ lời tới nói những lời không hay làm cô ấy phải tới bệnh viện. Nhưng mà giờ chắc là cũng không sao rồi nhỉ?"

Trước mặt thì giả vờ hỏi thăm nhưng ẩn ý sau câu nói đều là nhưng lời châm chọc chả tốt đẹp gì mấy.

Tâm tình cô ta khó đoán, miệng quạ độc ác nói câu nào đều chí mạng câu đó. Lúc trước do cô ta mà Eun Hye sảy thai, giờ đây không biết lỗi mà còn mặt dày đứng trước mặt Hoseok khua môi mua mép, tép nhảy trước mặt tôm. Cũng may là không có Soyeon ở đây, nếu không chắc Choi Ha Young cũng có một khóa đào tạo chuyên sâu về xương khớp rồi.

"Cút ra ngoài!"

Hoseok mắt không liếc nhìn lấy Choi Ha Young một lần, chưa tới được hai phút đã chán ghét đuổi cô ta ra ngoài. Tính cách anh phóng đãng ghét những ai quấn lấy khi bản thân đang bàn chuyện.

Choi Ha Young bực tức giả làm điệu bộ nũng nịu nhưng cuối cùng cũng phải bước ra khỏi phòng nhường lại quyền riêng tư cho hai người bọn họ.

Cô ta vừa đi, ngay sau khi tiếng cửa đóng lại Nam Joon trở nên nghiêm túc với gương mặt vô cùng khẩn cấp.

"Chuyện Eun Hye để sau đi. Cậu làm sao mà tự nhiên lại đi đầu tư cho một bộ phim cóc ghẻ mà Choi Ha Young sắp đóng chứ?"

"Cậu nghe ai nói?" 
Hoseok bỏ điếu thuốc trên tay xuống, anh chán ghét ném thẳng vào gạt tàn.

"Làm bạn cậu bao nhiêu năm nay chả nhẽ tôi không biết tính của cậu? Cậu xem thường tôi quá mức rồi đấy Jung Hoseok."

Hoseok như nhìn ra ý trong đôi mắt của Nam Joon, hai người nhìn nhau một hồi lâu cũng chẳng có lời đáp, lâu sau Hoseok mới xoay mặt qua chỗ khác, miệng cười như không cười, tay còn tự tiện rót thêm một ly rượu trắng đắt tiền.

"Ý tứ với cả lời nói trong thâm tâm của tôi cậu cũng đoán ra được sao?"

Nam Joon điềm tĩnh: "Không hẳn..."

《CHIẾM ĐOẠT》- JUNG HOSEOKTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang