chap đặc biệt 10

Começar do início
                                    

..............

Rimuru đứng trên mái nhà, túc hạ giống như đang phát sáng trong tay.

Yoriichi nhìn nhóm trụ cột của sát quỷ đoàn, bọn họ đang bảo vệ xung quanh cậu ấy, để Rimuru dùng cây sáo gọi tất cả những người dân của thị trấn ở dưới đất đến vị trí của bọn họ.

"..."
Âm thanh vi vu mê hoặc len lỏi trong tiếng gió, Akane không khỏi cảm thán... lâu rồi không nghe thấy âm thanh của trời này.

Rimuru thổi túc hạ càng ngày càng mê hoặc.

Không lâu, rất nhiều kẻ bò ra từ khắp nơi, lảo đảo đi theo tiếng sáo dịu dàng đến chỗ của cậu ấy.

Kiyoshi, Akane, Kisame, Makoto đều tra kiếm vào vỏ.

Trận chiến với người dân của trấn Tama không thể thấy máu.

Rimuru cũng đã tự hỏi với mình, những kẻ như quỷ nhân ở trước mắt, tay ai cũng đã từng dính máu...Cứu bọn họ thì có công bằng với những người bị hại chết hay không?

Rimuru lắc đầu, không hề công bằng...Nhưng đây là tư tâm của cậu ấy.

" Rimuru...nếu có thể, chỉ cần một lần tha thứ cho bọn họ...chỉ cần...một lần thôi"

Cậu ấy bất lực nhìn Kazesawa tự sát, cho đến cuối đời... anh ta vẫn cầu xin sự tha thứ dành cho nơi này.

Cả đời Rimuru sống trong mong ước của người khác, ánh mắt của Kazesawa cũng nằm trong đó, đong đầy nghẹn ngào ánh nước... nhưng thanh thản tựa mây trời.

Đến rồi.

Rimuru đem túc hạ đặt vào trong người, bắt đầu thi triển thứ phép màu dịu dàng như nguyệt quang.

Tích nguyệt như mưa rào mùa hạ, nhẹ nhàng rơi xuống thấm qua da thịt mục nát, một giọt nước chạm xuống cách đồng nứt nẻ.

Akane vô thức quay nhìn Rimuru.

Cậu ấy xinh đẹp, nguồn sống đều lấy đứa trẻ đó làm trung tâm để phát tán. Akane nhìn Rimuru, Rimuru nhìn toàn bộ nơi này...Trong mắt cậu ta nói lên rất nhiều thứ mà Hoa trụ không thể hiểu nổi, đầy nước và trong sạch..

Sạch sẽ đến nỗi ...phản chiếu rõ ràng tuyệt vọng bên trong Rimuru.

Rimuru trong một thời khắc nào đó... ngước lên nhìn tòa thành, nhìn Yoriichi đang nhảy lên trên...

Bọn họ cạnh nhau rất nhiều rất nhiều năm, Rimuru luôn là người đơn phương không trưởng thành nổi, rời khỏi sát quỷ đoàn... cậu ta vẫn là cậu bé vô ưu vô lo đi cùng anh ấy, con người luôn tham lam... nhưng chỉ trong một giây đối phương ôm cậu không chút do dự nhảy xuống.

Rimuru lại sinh ra một loại cảm giác, sinh mệnh của cậu ấy đã quá đủ, không khát cầu, không đòi hỏi.

Và bây giờ...

Xoẹt!!

Kisame giật mình nhìn kiếm của mình nằm trong tay Rimuru, chợt có cảm giác không tốt dâng lên, ai cũng có một loại cảm giác như thế.

Rimuru nhìn bọn họ liên bật cười: " sao thế? Đừng lo, tôi không có tự sát hay gì gì như thế đâu... chỉ cần một chút máu dẫn thôi..."

Mong ước của taOnde histórias criam vida. Descubra agora