chap đặc biệt 9

Start bij het begin
                                    

Chát!!!

Rimuru lại bị đánh, trong miệng có vị mặn của máu rồi lại nhanh chóng tan biến.

" Sen trắng, thuần khiết của ngươi thì ra cũng chỉ có thế thôi!!"
Đứa bé mất sạch kiên nhẫn quát lên với cậu ấy, nói ra những lời ghê tởm chà đạp trực tiếp lên tinh thần của sen trắng nhỏ.

" Một con quỷ như ngươi lấy tư cách gì che đậy sự dơ bẩn của mình, sen trắng!!! Ngươi cũng là đầu sỏ của mọi tai ương trên thế giới!! Ngươi thuần khiết hơn ai?! Cao quý hơn ai!!"
Rimuru vẫn bị đánh, đánh đến mơ hồ... nhưng không một chút phản kháng, không thể đánh trả nửa kia tàn nhẫn của chính mình.

Dường như đứa nhỏ kia đánh phát mệt, Rimuru đã nằm dưới sàn, khóe miệng liên tục chảy máu, đầu tóc rũ rượi, bị thô bạo giật lên rồi ném xuống... cứ như thế kéo dài.

Đau đớn và mệt mỏi.

Nó thở hắt ra một hơi, nắm tóc cậu ấy kéo mạnh dậy, nhìn vào mắt kim sắc trống rỗng của Rimuru, mở miệng nói gì đó.

Chỉ thấy Rimuru dần dần tái mét mặt, nhưng muốn gì đó nhưng cuốn họng bị bóp chặt lại, tay chân giãy dụa đấm đá... tràn ngập bất lực.

" Đau..."

Nó nhíu mày, nhìn Rimuru đang dùng tất cả sức lực cắn lấy tay của nó... như muốn xé xác, muốn nó chết đi. Mà cực ác của thiếu niên chỉ mỉm cười vui thích, nâng tay kia xoa xoa đầu của Rimuru, nhẹ giọng dỗ dành:

" đúng rồi... chính là thế này... ngươi phải dằn vặt cả đời về người dân của trấn Tama, cả đời ngươi phải sống trong cảm giác muốn chết cũng không được...hay những người ngươi yêu thương và yêu thương ngươi cũng đều sẽ có kết cục chết ngay trước mắt ngươi..."

" Nghĩ lại đi sen trắng... có đúng như thế không?"

Tomie. Kazesawa. Akira. Miyo.

Đầu của cậu ấy ong ong, hiện hữu lên một hình dáng cao lớn cõng Rimuru đi trên con đường dài xinh đẹp.

Đứa nhỏ nhìn ánh sáng le lói trong mắt cậu ấy, ghé sát vào tai của Rimuru, lời nói như bùa chú hướng cậu ấy tới bóng tối.

" Phải... chính là người ngươi đang nghĩ tới... hắn vì ngươi mà có một cuộc đời đau khổ, cuối cùng chết ngay trước mắt ngươi...sen trắng à.."

"..."

" Đây chính là... lời nguyền ta dành cho ngươi"

Giọng nói đó thủ thỉ bên tai, tiếng cười thật khẽ đủ để cậu ấy ám ảnh cả đời.

Rimuru cảm nhận cơn lạnh lẽo len lỏi khắp xương cốt, bàn tay xanh mét dần vươn lên... cố gắng ôm lấy thân thể đang run lẩy bẩy của chính mình, dần cuộn tròn cả người lại...

Mà đứa nhỏ bên cạnh hài lòng mỉm cười, vươn tay ôm lấy Rimuru, giống như chim mẹ bảo vệ con... nhưng thật ra... cái ôm đó còn lạnh hơn cả phách tâm.

Chính là như thế...

Sen trắng, ngươi phải ở bên ta, ngươi thuộc về ta...ta sẽ tha thứ cho sự phản bội của ngươi, tha thứ cho mọi tội lỗi của ngươi...

Mong ước của taWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu