chap đặc biệt 8

ابدأ من البداية
                                    

" Linh hồn của nguyên linh đều sẽ phản kháng những kẻ đáng ghê tởm, cái mà ngươi cho là sự đau đớn thừa kế chính là vì chúng đang cố gắng tẩy đi tội lỗi của ngươi... sen trắng... ngươi thật khiến người ta buồn nôn"

" Có nghĩa là... cái vỏ bọc sen trắng đáng yêu này chỉ che lại sự thối rữa bên trong ngươi, còn ác quỷ thực chất chính là ngươi..."

Nó nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy vẻ mặt nứt vỡ tan toác của Rimuru, cực kì hài lòng.Mà Rimuru dường như đã nhớ lại một chút vụn vặn đau đớn kia, trên một cái ghế cao, một đứa bé ôm theo một con búp bê như người thật ngồi trên đó.

" Thật đáng yêu... các người nói xem thứ này có đáng yêu hay không?"

Mà những người nó hỏi sẽ không bao giờ trả lời, nằm la liệt trong một đống máu thịt dưới mặt đất.

Một đoạn kí ức khác, con búp bê kia đã cử động nhiều hơn một chút, chỉ lung tung khắp nơi...nơi mà nó chỉ, máu sẽ bắn tung tóe tới đó...

" Còn không tin phải không?"

Đừng...

" Này này..."

Đừng mà...

Một đám người dân của trấn Tama chạy đến, đứa bé kia bóp cằm Rimuru, lạnh nhạt ra lệnh:

" Sen trắng, nhìn đi, nhìn cho kĩ một chút"

" Đem mấy người còn sống lôi đến đây ăn hết sống hết đi"

Cậu ấy vùng vẫy gần như sụp đổ hướng tay về phía bọn họ gào lên:

" Không được đi!!! Không được đi!!!!"

Khựng!

" ..."

Bọn chúng quả thật dừng lại, còn hướng ánh mắt khờ dại như quỷ ám kia nhìn cậu ấy như chờ lệnh, đứa nhỏ kia liền bật cười lay người Rimuru:

" Thấy không? Bọn họ nghe lệnh ngươi đấy"

Nó lại cười, vẫy vẫy tay với bọn họ: " từ bây giờ không nghe lệnh của sen trắng nữa, đi lôi con người đến đây đi"

Bọn họ thực sự lục đục rời khỏi, khoảng thời gian này đối với cậu ấy như địa ngục, đủ để Rimuru nhận ra mọi thứ...

" Rimuru... là chuyện về một ngôi làng nhỏ... cung phụng quỷ dữ"

"cậu bé ngốc... tích nguyệt của cậu xinh đẹp, đẹp hơn tâm tư của chúng tôi gấp trăm ngàn lần... cũng sạch sẽ hơn gấp trăm ngàn lần..."

" Rimuru... đám người đó...đem cả một ngôi làng cho một con quỷ ăn tươi nuốt sống, chiếm làng, hưởng lợi..."

" Bọn họ... nhận lấy tiền bạc từ máu thịt của con người..."

" tôi được sinh ra như thế đấy... sinh ra từ một mớ thịt hỗn độn, nhìn người khác dùng xương cốt của đồng loại khắc ra một cái tên hoa mỹ... trấn Tama..."

Trấn Tama...

Đau khổ của cả đời Kazesawa đều là do Rimuru.

Đều do Rimuru...

Mong ước của taحيث تعيش القصص. اكتشف الآن