Chương 290: Rừng rậm biên thùy (17)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mấy chục bộ phận của đại bác sau khi được tách ra thì thả vào xe thiết giáp cho nó kéo đi, nòng pháo nặng nề lại cao lớn được lôi theo.

Lính đi trước cầm xẻng công binh giữ im lặng, thỉnh thoảng sẽ dọn dẹp đống cành lá quấn lấy lốp xe.

Sau trận mưa lớn đi qua rừng cây, mặt đất dính dớp, tốc độ hành quân không quá nhanh, nhưng đã có hơn một năm rưỡi kinh nghiệm chiến tranh, mọi người sớm đã quen với việc đi trong địa hình rừng mưa, cũng không xuất hiện biến cố lớn gì.

Đường Nhị Đả đội mũ sắt, mang súng ống được phân phối canh giữ bên cạnh xe thiết giáp, hắn khống chế để đôi mắt không nhìn sang Spade đang nhìn chằm chằm mình từ nãy giờ.

Người kia nhìn chằm chằm hắn suốt đường với ánh mắt【chắc chắn anh có chuyện gì giấu tôi】, nhưng Đường Nhị Đả nhịn được không đáp lại.

Mà Spade cũng không hỏi, cứ như vậy mà im lặng không nói gì nhìn hắn, Spade đôi khi sẽ giơ súng điều chỉnh thử một chút, nòng súng chĩa vào hắn.

Đường Nhị Đả: "..."

Spade không phải trong đội dọn dẹp à! Tại sao lại vào đội đột kích hai?

Vì sao Spade lại trở thành người của đội đột kích hai, vậy phải quay lại lúc rạng sáng hôm nay mới có thể giải thích rõ ràng.

Đội đột kích hai vì mệnh lệnh hỗn hợp bất thình lình của chỉ huy nên trước khi đội ngũ hành quân xuất phát chỉ tập hợp được khá ít người.

Lúc đội viên đội đột kích một đến tìm Alex - người đã báo danh đội đột kích hai nhưng không tìm thấy cậu ta trong lều vải.

Đào ngũ theo luật là phải trừng trị nghiêm khắc, nhưng nhìn những thi thể của chiến hữu của đội đột kích một được Alex cõng về, những người này thật sự không nỡ báo cáo việc Alex đã bỏ trốn.

Trong một đêm, Alex đã trải qua hai biến cố lớn, chưa nói đến cảm xúc thế nào, cứ cho là cậu ta có thể gắng gượng xốc lại tinh thần thì chắc là cũng không có sức chiến đấu.

Tình thế cấp bách, bọn họ đã kéo người duy nhất bên cạnh là Spade khi y còn đang ngồi bất động trên giường nhìn chằm chằm sang cái giường trống không bên kia.

Vốn dĩ Spade sẽ không đi, nhưng mấy người kia chém gió dọa y, không biết ai còn bảo Bạch Liễu cũng đi, Spade sững lại, nhìn người nói câu này, sau đó rất phối hợp đi theo.

Nhưng Bạch Liễu vốn dĩ không đi.

Spade sau khi tìm một vòng lại nhìn chằm chằm tên vừa nói Bạch Liễu đã đến, trên mặt không có cảm xúc gì, ngữ điệu lạnh nhạt, nhưng không hiểu sao lại rất "thấm": "Bạch Liễu không có ở đây."

Binh sĩ kia bị dọa sợ, nói rằng hay là y đi hỏi Đường Nhị Đả đi, quan hệ của hắn và Bạch Liễu rất tốt, Bạch Liễu nếu ở đây thì hắn chắc chắn sẽ biết cậu ấy đang ở chỗ nào.

Vì thế, Spade nhìn chằm chằm Đường Nhị Đả cả đường, Đường Nhị Đả cảm thấy lưng mình sắp bị nhìn thủng một lỗ luôn rồi.

Nhưng không biết Spade đang so cái gì, vẫn luôn mím môi không lên tiếng, vậy nên Đường Nhị Đả cũng chẳng biết vì sao mình lại bị nhằm vào, hắn thật sự không hiểu nổi mạch não của người chơi đứng đầu league này.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ