Chương 266: Hiện thực

Start from the beginning
                                    

Lưu Giai Nghi: "Anh ta rất may mắn."

————

Bạch Liễu rời khỏi Hồ Trò Chơi trong tình trạng ướt sũng, cậu đứng vững chưa đến một giây đã nhanh chóng đăng xuất trò chơi, tụ họp với nhóm người Lưu Giai Nghi đang tìm Đỗ Tam Anh.

Địa điểm họp là nhà của Bạch Liễu.

Sắc mặt Bạch Liễu vẫn giống như bình thường, ngoại trừ cổ áo sơ mi và cổ tay áo nhăn nheo chưa được vuốt thẳng thì coi như là người có trạng thái tốt nhất.

Bạch Liễu nhìn lướt qua Lưu Giai Nghi, chợt nói: "Sửa lại tên thật à? Vậy lần này muốn tìm người thì phiền phức rồi đây."

Miệng thì nói phiền phức nhưng vẻ mặt tên này không có một chút biểu cảm bị phiền nào, vẫn thoải mái tự tại.

Mà kiểu thoải mái này làm Lưu Giai Nghi có cảm giác không thích hợp.

Bạch Liễu đã đăng xuất trò chơi, vậy có nghĩa là trái tim đó đã được xử lý...

Em biết trái tim đó có ý nghĩa thế nào đối với Bạch Liễu, trạng thái [thoải mái] này của Bạch Liễu không hề bình thường.

Nhưng em không có cách nào mở miệng hỏi, bởi vì Bạch Liễu đã nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ của em.

Bạch Liễu nhìn Lưu Giai Nghi: "Bước kế tiếp em định làm gì?"

"Tìm những người có liên quan xung quanh chúng ta." Vẻ mặt Lưu Giai Nghi nghiêm túc, "Anh đã nói, dựa theo sự hiểu biết của anh về bản thân, cũng chính là [Bạch Lục], nếu tồn tại một người may mắn 100% như [Đỗ Tam Anh], anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta."

"Anh ta khá nổi bật, đồng thời rất có giá trị."

"Đúng vậy." Bạch Liễu nâng mí mắt mỉm cười nhìn về phía Đường Nhị Đả, "Cho nên lúc này cần đội trưởng Đường của chúng ta kiên nhẫn nhớ lại, trong Gánh Xiếc Lang Thang ở thời không khác, có một nhân vật may mắn đáng yêu như vậy không?"

Đường Nhị Đả nhanh chóng ý thức được Bạch Liễu muốn làm gì, hắn cau mày, cố gắng nhớ lại, hồi lâu sau mới chậm rãi nói:

"Gánh Xiếc Lang Thang hầu hết đều do cậu và bốn người khác tạo thành, tôi hiếm khi nhìn thấy người khác ngoài bốn người đó trên sân thi đấu hoặc xung quanh cậu."

"Nhưng... Nếu không phải nói về Gánh Xiếc Lang Thang, mà là nhân viên ngoài biên chế liên quan đến Gánh Xiếc Lang Thang thì thật sự có một người."

Bạch Liễu dùng ánh mắt ý bảo Đường Nhị Đả tiếp tục nói.

Đường Nhị Đả phải cố gắng suy nghĩ lắm mới có thể nhớ ra nhân vật có cảm giác tồn tại rất thấp kia:

"Cậu ta ít khi ra sân, nhưng cậu... Bạch Lục sẽ thường xuyên dẫn theo cậu ta, dẫn theo cậu ta..."

— Làm gì nhỉ?

Khuôn mặt của cậu trai thỉnh thoảng xuất hiện trên sân đấu, rụt đầu ngồi trên băng ghế dự bị lạnh lẽo trong ký ức của Đường Nhị Đả đã hoàn toàn mờ nhạt.

Nói mới nhớ đúng là kỳ lạ, Bạch Lục chưa bao giờ dẫn theo người không có giá trị, hơn nữa Đường Nhị Đả có ấn tượng với nam sinh này —— bởi vì Bạch Lục chưa bao giờ để cậu ta ra sân thi đấu.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now