Chương 261: Kỷ Băng Hà (16)

Start from the beginning
                                    

Lưu Giai Nghi nằm sấp xuống, lấy ra một miếng kim loại hứng hai giọt axit nhỏ xuống trên bậc thang.

Bề mặt kim loại nhanh chóng bị ăn mòn, có khí sủi bọt, cô bé cau mày: "Tên này vừa mới đổ axit vào tầng hầm, gã lấy đâu ra nhiều axit như vậy?"

Người dọn dẹp tầng hầm sử dụng axit mạnh một cách khá tùy tiện, rải khắp nơi trên tường và bậc thềm, điều này có vẻ xa hoa và lãng phí, hơn nữa dường như không có ý thức quý trọng axit mạnh, một nguồn tài nguyên khó giành được và rất khan hiếm trong phó bản này.

"Vậy chỉ có một khả năng thôi." Ánh mắt Bạch Liễu dừng lại trên những axit chậm rãi đóng băng kia.

Lưu Giai Nghi chợt nhận ra: "Có một người từng chơi trò chơi này, tự mang axit vào —— Spade đã tới đây?!"

Lúc này, trạm quan sát lầu hai truyền đến một tiếng kêu sợ hãi của Mục Tứ Thành: "Đệt! Đây là tình huống gì vậy?!"

Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi liếc nhau, hai người rút vũ khí ra đi về phía cửa.

Sau khi họ tiến vào đài quan sát, đi lên lầu hai, Lưu Giai Nghi cảnh giác kéo súng đi trước Bạch Liễu: "Sao thế?"

Mục Tứ Thành quay đầu lại, sắc mặt trắng xanh, ngón tay run rẩy chỉ về hướng phòng ăn, giọng nói cũng đang phát run, hệt như tựa hồ bị dọa cho phát sợ: "Các cậu, tự xem đi."

Bạch Liễu lướt qua Mục Tứ Thành, nhìn phòng ăn phía sau hắn, sau đó hơi nhíu mày.

Cậu hiểu vì sao Mục Tứ Thành lại có vẻ mặt như vậy.

Những chiếc ghế trong phòng ăn bị đá bay một cách thô bạo, bàn ghế bị hỏng nằm rải rác và chất đống ở bốn góc của căn phòng, để lại một khoảng trống lớn ở giữa phòng ăn.

Mà mảnh đất trống này bị thứ gì đó đập ra một cái lỗ hình vuông.

Cái lỗ xuyên thẳng xuống sàn của tầng hai, trông thấy được cảnh tượng của tầng một thông qua cái lỗ trên mặt đất của phòng ăn ở tầng hai.

Trên mép hố còn có một vòng dấu tay đẫm máu do người ráng sức giãy giụa để lại, phủ dày đặc trên sàn —— có thể thấy được đã từng có một nhóm người bám quanh mép hố, cố gắng trèo lên.

Ở tầng một, bên dưới chỗ lõm đối diện với miệng hố ở tầng một, có một bể nước thủy tinh cực lớn, hình như được chuyển xuống từ mái nhà, hiện tại bên trong chứa đầy axit đặc quánh đến mức khó có thể chảy ra được, lúc này những axit đậm đặc đang sủi bọt theo phản ứng.

Còn cái bể thủy tinh, hệt như vứt rác, chứa đầy đủ loại "xác chết" đã bị cacbon hóa, đốt cháy thành than.

Đa số những xác chết này còn chưa hoàn toàn phản ứng, mà đang quằn quại máu me be bét trong axit đậm đặc, những bong bóng kỳ lạ bị ăn mòn liên tục phát ra tiếng "xèo xèo" trên da thịt, bàn tay của "bọn họ" liên tục đập mạnh lên ao axit đậm đặc, thỉnh thoảng làm rớt nhãn cầu đã bị hòa tan một nửa của mình.

Mà làm cho Mục Tứ Thành sợ hãi kêu lên chính là bộ dáng của những thi thể này.

Người xử lý những xác chết có hơi thô bạo, cũng không cẩn thận lắm, một bộ phận đáng kể còn chưa cháy hết trên khuôn mặt của những xác chết, có thể nhìn rõ dáng vẻ của "bọn họ".

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now