" Còn Rimuru?"

Kaede ngẩn đầu lên, nhìn cô ấy, nói rõ từng chữ mà cô ấy kiềm nén suốt mấy năm, nói ra câu hỏi của tất cả mọi người.

" Rimuru không liên quan đến chuyện của chúng ta, cuộc sống của cậu ấy không phải như thế này"

"..."

" vậy phải hỏi các người rồi... Isora, đáng ra ngươi đã chết từ rất lâu, vậy sao đến bây giờ ngươi vẫn còn khỏe mạnh ngồi ở đây, chẳng phải các người đang sống trên máu thịt của cậu ta sao? "

"..."

Isora thở dài, không còn gì để nói nữa, Kaede từ từ nhắm mắt lại, vươn tay ra nắm tay Isora ngồi ở bên cạnh, cô ấy bình thản đến với cuộc đời của chúa công, cũng bình thản rời đi bên cạnh chồng mình

" Vẫn còn một điều"

Miyo đem nhật luân đặt lên cổ của Kaede, cô ta muốn Isora phải nhìn thấy người hắn yêu thương phải chết đi.

" Ông ta nói... xin lỗi các người"

Nhát kiếm sắc lạnh trực tiếp chém xuống, máu tươi bắn ra dính đầy lên sườn mặt của Isora và Haruno.

Kaede ngã xuống.

Isora nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay của vợ mình đang từ từ mất đi hơi ấm...

Haruno thẫn thờ quỳ xuống, hành lễ...

Miyo nâng kiếm lên, dưới gương mặt lạnh nhạt... trực tiếp chém xuống, cắt đứt mười mấy năm ở đây...

Máu đỏ văng ra tứ tung, dính vào mắt của Haruno... nhuộm nó trở nên đỏ oạch...

Anh ta ngước mắt lên nhìn Miyo, nhìn biểu cảm lạnh ngắt đến xa lạ của Hoàng trụ, nhưng cuối cùng, anh ấy chỉ trả lời

"Miyo... người duy nhất cô có lỗi, chỉ có Rimuru"

Những người liên quan đến việc cha của Miyo bị xử mổ bụng đều đã bị cô ta tính gọn gàng sạch sẽ. Nhưng chỉ có riêng Rimuru, cậu ấy chẳng liên quan đến quá khứ của sát quỷ đoàn, chẳng liên quan đến Miyo.

Nhưng đứa nhỏ bị lôi vào trong trung tâm của tàn bạo, gánh chịu chỉ trích và xua đuổi từ cả 2 phía, từ cả nơi mà cậu ta coi là nhà, gánh lấy cảm giác phản bội vô số lần từ người đồng đội mà cậu ấy yêu mến.

Một lần phản bội là một lần thương tích đến máu chảy đầy mình, Haruno lại cảm thấy lần này cũng khá tốt, Rimuru bây giờ là quỷ, ít nhất Muzan có thể đem đau đớn thể xác của cậu ấy xóa bỏ...

Haruno cuối cùng cầm ra từ trong người một lọ nhỏ, ngửa đầu uống sạch...

Anh ấy nắm lấy tay của Isora và Kaede đã lạnh ngắt, mỉm cười ra đi trong ngọt ngào.

Miyo nhìn 3 người bọn họ, cả 3 lớn lên cùng nhau trong trụ sở, là tình cảm thân thiết như anh em mà Miyo không thể xen vào.

Trong lòng nổi gió khó chịu, một nhát kiếm tách rời di thể của Isora và Kaede...

Cuối cùng, Miyo cầm di thể của Isora và Kaede, bước ra ngoài trụ sở...

Mong ước của taWhere stories live. Discover now