Chương 249: Kỷ băng hà (4)

En başından başla
                                    

Đường Nhị Đả nghi hoặc lật mấy trang dữ liệu báo cáo thí nghiệm: "Nhưng bọn họ có rất nhiều báo cáo nghiên cứu về Mái Vòm A và lõi băng, điều này không bình thường."

"Một trạm quan sát có tài liệu nghiên cứu cơ mật của một trạm quan sát khác." Bạch Liễu nhẹ nhàng nhìn lướt qua tài liệu trên tay Đường Nhị Đả, "Theo lẽ thường chỉ có hai khả năng."

Đường Nhị Đả nhìn qua, Bạch Liễu thong thả nói tiếp: "Một là khả năng tốt, trạm quan sát trong nước, cũng là trạm Thái Sơn trong trò chơi chủ động chia sẻ tài liệu thí nghiệm của mình cho trạm quan sát Edmund."

Đường Nhị Đả nhíu mày phủ nhận, "Không có khả năng, đây là rò rỉ dữ liệu nghiên cứu khoa học rất quan trọng."

Bạch Liễu ngước mắt, mỉm cười: "Xem ra đội trưởng Đường cũng nghiêng về khả năng xấu như tôi – trạm quan sát Edmund dùng phương thức nào đó thu được dữ liệu nghiên cứu của Mái Vòm A."

"Hoặc tệ hơn nữa, cái đám ở trạm quan sát Edmund này đã giết chết người ở trạm quan sát Thái Sơn, sau đó chiếm trạm quan sát của Thái Sơn để tiến hành nghiên cứu đo đạc về Mái Vòm A." Lưu Giai Nghi xuất hiện bên cửa.

Em khoanh tay tựa vào cửa, nhướng mày nhìn Bạch Liễu, "... Em tìm được khoang thuyền của Edmund rồi, em cảm giác cái tên này không phải nhà khoa học nhạt nhẽo như băng gì đó, nhìn các vật còn sót lại trong khoang thuyền, tính công kích của kẻ đó không hề thấp."

"Dẫn bọn anh lên đó xem." Bạch Liễu đi đến nắm tay Lưu Giai Nghi, tự nhiên đổi găng tay ấm của mình và găng tay rộng thùng thình của Lưu Giai Nghi, đeo vào cho em.

Nhân viên nghiên cứu khoa học ở trạm Edmund ai nấy đều to con, không có một đứa bé nào cho nên quần áo cũng rất rộng, cái áo Bạch Liễu mặc muốn dài đến mắt cá chân chứ đừng nói chi là Lưu Giai Nghi.

Mặc dù Lưu Giai Nghi đã sớm đoán trước được bọc mình trong mấy lớp áo, trông cũng rất gọn gàng, nhưng không tránh khỏi vẫn có chỗ hở, chẳng hạn như găng tay.

Nhưng Lưu Giai Nghi vốn mạnh mẽ không thích được người khác chăm sóc, hiện giờ tay em lạnh đến sắp đóng băng, nhưng không chỉ không than một tiếng mà vẻ mặt cũng chẳng lộ ra chút cảm xúc nào, trông còn trưởng thành hơn cái tên hai mươi mấy tuổi Mục Tứ Thành.

Động tác thay găng tay của Bạch Liễu quá tự nhiên, như thể trời sinh cậu nên thay đôi găng tay này cho Lưu Giai Nghi, những người khác còn chưa nhận ra cậu đang làm gì.

Lưu Giai Nghi chỉ dừng lại một chốc rồi nắm lấy tay Bạch Liễu: "Khoang thuyền của Edmund ở tầng bốn."

Em không thích kiểu đàn ông có tính công kích, luôn làm em nhớ đến một số chuyện không vui, nhìn thấy sẽ làm em vô thức bài xích nôn nóng, nhưng Bạch Liễu cũng là kiểu đàn ông có kích công kích mạnh thái quá, chỉ là không hề nhìn ra mà thôi.

Lưu Giai Nghi nắm chặt găng tay ấm áp rộng rãi mà Bạch Liễu vừa đổi, che mặt thở ra hơi nước, mím môi lại vẻ mặt bình thản hơn nhiều.

Mặc dù Bạch Liễu rất phiền, nhưng em không rõ vì sao lại tiếp nhận tên này.

Lưu Giai Nghi dẫn Bạch Liễu đi tới góc rẽ, nơi đó có một gian phòng rộng khoảng một mét vuông so với các gian khác, Bạch Liễu đi vào, ngẩng đầu có thể nhìn thấy gió không ngừng luồn vào từ vết nứt giấy niêm phong của cửa sổ, gào thét quét qua, mang đi tất cả nhiệt độ.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin