Không biết anh có nghe thấy hay không, chứ cứ đùa nghịch cành trúc với cỏ dại.

Mãi đến khi tới cạnh một cái giếng cổ ở hậu viện, anh mới dừng lại, tôi nóng lòng đến độ muốn đưa tay kéo anh.

Kết quả anh múc một xô nước, nói với tôi: "Uống đi, uống hết!"

Tôi nhìn xô nước, kinh ngạc nhìn anh.

Nhớ tới lời dặn của chú Đường Tam và những câu chuyện khảo nghiệm kỳ lạ của cao nhân thế ngoại, tôi nuốt nước bọt: "Tôi uống xong, anh sẽ theo tôi đi cứu người đúng không?"

Anh gật đầu, ngồi bên mép giường, ra hiệu bảo tôi uống.

Tôi nhìn xô nước kia, cầm gáo gỗ, bắt đầu uống từng ngụm lớn.

Lúc đầu thì không sao, nhưng đi đoạn đường xa như vậy, miệng tôi khô khốc, uống nước giếng còn có thể cảm nhận được vị ngọt.

Nhưng uống hai ngụm, bụng tôi đã căng đầy, nhưng nước chỉ mới vơi đi nửa xô.

Triệu Minh Thành còn ngồi bên cạnh giếng, cầm cành trúc quơ quơ như thể sẽ quất tôi nếu tôi không uống hết.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cho hết nước vào bụng, không ngừng tự an ủi ít nhất vẫn tốt hơn những gì chú Đường Tam nói, phải quỳ lạy hay dập đầu gì đó.

Uống đến ngụm thứ tư, tôi thật sự buồn nôn, vừa định uống tiếp, một dòng nước từ dưới bụng trào ra khỏi cổ họng.

Tôi hoàn toàn không kiểm soát được, vội khom người, để mặc cho thứ dịch kia trào lên.

Nhưng đến khi nhổ ra, tôi lại phát hiện trong đống dịch có rất nhiều sợi lông màu đen.

Cực kỳ giống lông chó bố tôi nôn ra!

Nhưng bố ăn thịt chó, còn tôi đâu có ăn, sao cũng nôn ra lông chó chứ?

Tôi vội quay đầu nhìn Triệu Minh Thành, anh lại quơ quơ cành trúc, chỉ vào nửa xô nước còn lại: "Uống hết."

Tôi muốn bật khóc, nhưng tôi biết anh đang cứu tôi.

Uống tiếp một ngụm, tôi lại nôn ra.

Nhìn lông đen lẫn lộn trong dịch nhờn, tâm trạng cũng hoang mang.

Mãi đến khi tôi uống hết xô nước, thời điểm nôn ra chỉ còn nước giếng, không còn lông đen.

Toàn thân không còn sức lực dựa vào thành giếng ngồi xuống, tôi hỏi Triệu Minh Thành: "Đạo trưởng, bây giờ anh có thể đi theo tôi được chưa?"

Triệu Minh Thành chỉ nhìn tôi một cái, vứt cành trúc đi, nhẹ gật đầu.

Sợ ảnh hưởng tới thời gian của anh, tôi vội gọi xe.

Lúc đợi xe, con mèo béo ú tên Gấu Trúc kia đã quay về, dựa vào bả vai Triệu Minh Thành, khẽ gọi một tiếng như đang nói chuyện, lại như chỉ là gọi bậy.

Tôi hỏi Triệu Minh Thành tại sao mình không ăn thịt chó, trong bụng lại có lông chó?

Bây giờ về nhà, chúng ta nên làm gì đây?

Anh vừa vỗ về Gấu Trúc vừa nói với tôi: "Cô không ăn thịt chó, nhưng chắc chắn cô đã tiếp xúc với con chó mẹ. Con chó mẹ kia không phải ở trong thôn của các cô đúng không?"

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu