Chương 230: Hiện thực

Start from the beginning
                                    

"Tôi cho rằng người được cậu giám hộ đang chế giễu tôi chỉ có một con mắt phải."

Bạch Liễu quả thực có khả năng lẫn thú vui tệ hại vậy đấy.

Đường Nhị Đả cũng nhìn thấy trong lúc Bạch Liễu cầm kính và đặt kính đều cố ý đổi tay, còn chậm rãi nhướng mày nhìn lướt qua con mắt trái của Sầm Bất Minh.

Cái tên Bạch Liễu này hay thù dai, Sầm Bất Minh chọc cậu ta, mặc dù bên ngoài tên này không nói không rằng, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt đùa bỡn khiêu khích gì đó chắc chắn không thiếu được.

Ánh mắt Sầm Bất Minh lạnh lùng nhìn Đường Nhị Đả: "Dị đoan thông minh như vậy, cậu nhất định phải thả nó ra à?"

"Tôi nợ cậu ấy." Đường Nhị Đả nói xong liền chạy theo hướng Bạch Liễu vừa đi.

Chỉ còn lại một mình Sầm Bất Minh, bị bóng đen nơi tầng hầm của Cục Quản Lý Dị Đoan nuốt chửng, thật lâu sau Sầm Bất Minh mới đi ra từ chỗ tối, đưa tay vuốt ve miếng che mắt trái, mắt phải nhìn theo bóng lưng Bạch Liễu rời đi cùng Đường Nhị Đả, ngữ khí cực kì lạnh lẽo nỉ non:

"Không ai nợ quái vật, mà là quái vật thiếu nợ chúng ta."

——————————

Đường Nhị Đả đưa Bạch Liễu ra đến cửa Cục Quản Lý Dị Đoan, trông thấy một đám đội viên Chi Đội Ba nhìn Bạch Liễu chòng chọc đầy thù địch, không khỏi cảm thấy đau đầu —

— Đây đều là nợ của hắn mà.

Đa số đội viên ở đây đã đánh một trận chiến ác liệt với mấy dị đoan mà Bạch Liễu gọi tới, bởi vì không có cách nào nói cho họ chân tướng mọi việc, sự căm thù của bọn họ dành cho Bạch Liễu sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian dài sắp tới.

Trừ khi... chuyển hết những oán hận đó lên người hắn.

Trong khi Đường Nhị Đả đang cúi đầu trầm tư, phía sau đột nhiên có tiếng gọi: "Đội trưởng!!"

Con ngươi Đường Nhị Đả khẽ co lại, hắn ngừng bước chân, chậm rãi xoay người lại.

Tô Dạng đứng ngoài cửa nhìn hắn thật kĩ, trên tay cầm đồng phục của hắn, hốc mắt đỏ hoe, hầu hết đội viên Chi Đội Ba đều đang đứng sau lưng anh.

Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng ra, cũng không tin được, nhìn vào người đội trưởng đã bỏ rơi bọn họ, nhìn chằm chằm tên Thợ Săn đang mờ mịt trốn chạy kia.

"Đội trưởng, anh muốn đi thật ư?"

Đường Nhị Đả bị những lời này đóng đinh tại chỗ, hắn siết chặt nắm đấm, làm thế nào cũng không thể bước tiếp về phía trước được nữa —

— những người này, những đội viên này, những ánh mắt này.

Mỗi một chút xíu hạnh phúc đẹp đẽ mà hắn có được trong hơn 300 lần luân hồi vô nghĩa kia, đều liên quan đến từng gương mặt hoặc cười to hoặc say ngủ của những người này.

Khi Thợ Săn say bí tỉ kiệt sức nằm co ro giữa đống quái vật gối lên súng mà ngủ, gương mặt của những người này trong giấc mơ vẫn sinh động.

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now