Yoriichi nhìn đứa nhỏ như thần nữ dưới hồ... cơ mặt giãn ra.

Ở vô hạn thành, Muzan sau trận quậy trời long đất lở của Rimuru, thằng nhóc đó mất tích, nhưng chỉ vài ngày sau đó...Koukushibo trợn mắt nhìn Muzan đột nhiên nằm kêu gào đau đớn dưới sàn nhà của thành vô tận, 2 mắt hắn long lên đỏ rực như muốn nứt ra...

Chúa quỷ đã rất lâu không cảm thấy đau đớn như nứt trời này, nhưng vài giây sau đó, những con quỷ cấp cao dường như cũng đã cảm thấy sự đau đớn không nên có trong người...

Koukushibo nhìn xuống người mình, không có bất cứ vết thương... nhưng trong người vẫn cảm thấy đau đớn mà không nên xuất hiện ở một con quỷ...

Muzan nằm ở dưới sàn nhà, từ từ bò dậy, biểu cảm vặn vẹo cùng với nụ cười như điên dại...thượng nhất có chút giật mình

" Rất tốt... vô cùng tốt..."

Bây giờ không còn bất cứ thứ gì có thể kiềm chế được máu quỷ trong người nó... chẳng còn gì cả...

Xích lạc kiếm

Xích hồng chuông

Tâm bảo mệnh...

Tất cả những thứ liên quan đến quá khứ của nó và Yoriichi đều đã không còn... quá khứ đó sẽ không thể kéo chân lại sự khống chế của máu quỷ...

Túc hạ...

" túc hạ...?"

Muzan ngẩn phắt đầu dậy, đột nhiên hét lên:

" CÂY SÁO NGỌC CỦA RIMURU ĐANG Ở ĐÂU??! "

"..."

Từ lúc tiếp nhận huyết quỷ, túc hạ đã biến mất không một dấu vết, Muzan phát rồ lên...

Thằng nhóc đó quả nhiên đã dự tính được chuyện này... bảo sao nó cả gan tháo xích hồng chuông và moi tim...

Rimuru vẫn còn túc hạ, chỉ một thứ thôi cũng đủ để cô ta không trở thành một cỗ máy rồi...Muzan cắn răng, nhưng rõ ràng lúc trước cưỡng chế tiếp nhận, nó chẳng cầm theo thứ gì cả...

Ngay lúc này... bằng mọi cách phải hủy đi túc hạ...

Chỉ cần cây sáo ngọc đó vỡ ra.. Rimuru sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của Muzan.

Và bây giờ ở sát quỷ đoàn.

Kagami giở đống sổ sách, đột nhiên sống lưng lạnh toát, cơn lạnh u ám chạy theo mạch máu tràn lên.

Tay thằng bé run run đặt xuống bàn, lấy bút hoàn thành một bức lệnh...

Mệnh lệnh cho các trụ cột và người trong sát quỷ đoàn...

Xóa sổ quỷ dữ...Rimuru, ai phản kháng, trực tiếp trục xuất....

Một vụ nổ kinh hoàng càn quét hơn nửa cánh rừng trúc.

Kagami bất chấp chạy đến đó như điên.

Khi đến hiện trường, mọi thứ đã tan hoang, hồ nước gần như bị rút cạn, những cây tử đằng bị đốt cháy thành tro bụi, xung quanh tràn ngập ánh lửa xanh lam.

Ngôi nhà trúc bị thổi bay

Yoriichi nằm trên mặt đất, thẫn thờ nhìn vào không khí, để mặc lớp áo bên ngoài bị máu thấm ướt,miệng vết thương dần dần bị kết một lớp băng màu đỏ... các trụ cột dường như cũng bị chấn động kinh hoàng nào đó... ngất đi.

Mong ước của taWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu