Tinh huyết đầu tim của Yoriichi, thủ đoạn lấy máu trích hồn mạnh mẽ như thế, Yoi đem ý chí của mình đặt vào trong người Rimuru, cùng cậu ấy đem nguyên linh nguyện lòng thần phục...

Ngón tay trắng nhợt nhạt chạm vào bên trong không khí, thực chất lại đang hướng về cái cây chết khô nào đó ở cánh rừng.

"..."

Nó chậm rãi run rẩy, giống như nghịch chuyển thế giới, phá bỏ lớp vỏ điêu tàn lạnh buốt, mầm non trên cành cây vươn mình sống lại giống như tua nhanh, dần dần được phủ đầy lá non, rồi xanh đậm dần.... trong một hơi thở lại từ từ vàng úa đi, cuối cùng rụng rời xuống tuyết trắng... thân cây cằn cỗi bị mục rữa, tan biến thành tro bụi...

Rimuru ngẩn người nhìn vào lòng bàn tay của mình, nở một nụ cười thật mệt mỏi, ánh mắt hàm chứa hồ sâu vô tận nhìn toàn bộ nguyên linh lấp lánh bay xung mình...

Giọt máu đỏ lơ lửng chầm chậm hạ xuống, những ánh sáng khác lập tức lùi lại, tinh huyết dừng lại trên trán Rimuru, chậm rãi nhẹ nhàng thấm sâu vào bên trong, biến mất như chưa từng xuất hiện.

8 nguyên linh cũng lấp lánh như cúi đầu, từ từ lui xuống.

Thì ra bất tri bất giác... cậu ấy đã đi đến bước này rồi...

Yoi... thực sự không thể quay đầu nữa rồi...

........................

Mùa thu năm thứ 2...

" RIMURU-SAN!!"

Cậu vừa quay đầu đã bị một thứ gì đó tông thẳng vào người, suýt nữa đã cùng con bé lăn lông lốc...

"..."

" đã nói như thế nào? Anh đã nói đừng chạy quá nhanh, sẽ ngã đấy"

Sau khi để bé con đứng vững, Rimuru ngồi xuống cho vừa tầm mắt với còn bé, lau nhẹ mấy vết bẩn trên mặt.

Rimuru nhìn chỉ biết thở dài bất lực... sao mà mấy đứa nhóc cậu từng trông, ngoại trừ thằng lớn nhà Kamado thì đứa bé nào cũng nghịch ngợm như thế...

Con gái của Suyako và thằng bé Kagami, thậm chí đứa út cũng nghịch như thế này...

Có phải cách cậu nói chuyện với chúng sai chỗ nào rồi không??

Bẹp!!

Trên mặt Rimuru bị bàn tay ấm đột nhiên áp vào, có chút run người.

" Rimuru-san, mặt anh lạnh quá, tay cũng lạnh nữa"

Cậu ấy cười, lắc đầu: " không sao, không lạnh"

Trên người bất ngờ có cảm giác hơi nặng, Rimuru nhìn cái áo ấm phủ bên ngoài mình rồi ngước lên nhìn thằng lớn trước mặt:

" ha ha, cảm ơn nhé"

Nếu tính không nhầm thì đứa lớn nhất chắc cũng hơn 14 15 tuổi rồi, con gái của bọn họ tầm 5 6 tuổi gì đó, đứa nhỏ nhất cũng sắp 2 tuổi rồi...

Trưởng nam trầm ổn, trưởng nữ nghịch ngợm hoạt bát, đứa nhỏ nhất này không biết sẽ ra sao khi lớn lên nữa.

" Rimuru-san, giữa thu trời lạnh, anh nên vào bên trong nhà, đừng ngồi bên ngoài"

Mong ước của taWhere stories live. Discover now