Rimuru rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đắm chìm trong cái chết, lại bị đau đớn toàn thân kéo trở lại sự sống, yếu ớt đáp trả...

" Muzan... từng đoạn xương mà ngươi bóp vỡ... đều tượng trưng...cho sự tuyệt vọng... của ngươi..."

Xương trên người ta vỡ hết rồi...Muzan, ngươi nói xem...chính ngươi đang tuyệt vọng đến thế nào cơ chứ...?

Hắn hành hạ Rimuru... chứng tỏ rằng hắn đang sợ hãi... Rimuru chợt cảm thấy chính mình trong trong hạnh phúc vô tận... thật là điên mà.

Rimuru từ từ nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng mà cậu ấy nhìn thấy lạilaf gương mặt có một chút tương tự với Yoi ở trước mặt.

Koukushibo.

Thế này cũng không tệ lắm...

Đối phương cũng nhìn Rimuru, đột nhiên giật mình, hình ảnh bóng dáng mờ nhòe của Yoi đứng đằng sau Rimuru lại một lần nữa tràn về...

Tên quái vật đó... nhất định sẽ không để thằng nhóc chết ở đây...nhất định không bao giờ.

Koukushibo đột nhiên siết chặt kiếm trong tay, quay đầu chuẩn bị kéo Muzan rời khỏi...

Hắn đến rồi.

Muzan bị kéo nổi đầy gần xanh trên trán, không ép được Rimuru, hắn đang nổi điên. Chuẩn bị trút giận lên kẻ khác liền thấy Koukushibo rút kiếm ra nhảy lên trên không trung, như chuẩn bị đón chờ thứ gì đó...

RẦM!!!!!

Mọi thứ rung lên trong chớp mắt, ánh sáng từ trên lỗ thủng khủng khiếp tràn xuống, chuẩn xác như kim băng, ghim vào đôi mắt của những kẻ ở dưới đất...

Á ÁAAAA!!!!!

Một số kẻ trực tiếp tan biến, Akaza bị ánh sáng chiếu vào, nhưng hắn phản xạ nhanh, nháy mát lách người kéo nữ quỷ chạy biến đi.

Douma nhìn thấy bàn tay cầm kim phiến của chính mình đang run lên, đây chính là cảm giác sợ hãi, từng tế bào của hắn đều đang run rẩy.

Douma ôm Rimuru như ôm một củ khoai lang nóng phỏng tay, hắn nghiến răng, nhanh chóng thả Rimuru xuống đất như một búp bê vải, mặc kệ Muzan và Koukushibo, ánh mặt trời rơi xuống, chạy đi chính là tốt nhất!!

Muzan vẫn chưa thể tin chuyện gì đang diễn ra...

Người đàn ông đó giáng xuống như thần linh, chỉ cần một cử động cũng đủ càn quét toàn bộ những thứ mà Muzan dày công che giấu và chuẩn bị...

Trong một thời khắc nào đó, Muzan đưa mắt nhìn Rimuru nằm bất động dưới đất, thoáng qua một sự khó hiểu kì lạ...

Thằng nhóc đó... luôn thu hút mọi thứ đến với mình, kể cả Yoriichi hay Muzan, Rimuru dường như đứng giữa ranh giới của ánh sáng mặt trời và bóng tối của vô hạn thành, chỉ cần nhích qua một chút gì đó, sự cân bằng sẽ bị phá vỡ... tranh đấu sẽ bắt đầu...

Nếu đã như thế...

" ta... thà kéo ngươi trượt khỏi đường ranh giới của ánh sáng mặt trời...vạn kiếp cũng không thể trở lại..."

Muzan lẩm bẩm, rồi đột nhiên phóng đến chỗ Rimuru...

Bàn tay ma quỷ đó chỉ còn một chút nữa, giống như đêm lễ hội,chỉ cần thêm một chút nữa....hắn có thể hoàn toàn có được những thứ mà hắn muốn...

Mong ước của taWhere stories live. Discover now