Nhưng mà... Isora Ubuyashiki có thể chắc chắn rằng những gì anh cho em... đều sẽ là những thứ tốt nhất mà anh có...

Chén rượu cay nồng trôi xuống cổ họng, nhìn 2 người họ cúi đầu với nhau trong lời chúc phúc của tất cả mọi người..

Đi đến được bước này... thật tốt.

" Dành cả mạng sống cung phụng chúa công, phu nhân đại nhân, cầu mong những điều tốt đẹp nhất cuộc đời sẽ đến với 2 người..."

Những người thuộc sát quỷ đoàn đều quỳ xuống, tuyên thệ trung thành với nữ chủ nhân của nhà Ubuyashiki...

Đêm tối, tiệc vẫn còn chưa tan, những kế tử dưới trướng các trụ cột bị lôi đi chắn rượu, nhóm Kiyoshi chắc cũng ngất ngưởng bên trong rồi.

Rimuru nhân lúc không ai để ý,trốn ra bên ngoài.

Bộ đồ của ai cũng vừa dày vừa nặng, Rimuru cũng không ngoại lệ...

Ai ya~

Cậu vươn vai, nằm nghẻo ra trên mái nhà, nhìn trời, nhìn sao...

Hôm nay trăng khuyết mảnh, vừa đủ để nhìn thấy những điểm bạc lấp lánh trên trời.

Không biết bị tống nhiều rượu hay sao mà Rimuru lại có thể thấy hình dáng lắc lư của ai đó trên mái nhà.. y hệt như Yoi.

Xích hồng chuông vốn bất động bây giờ lại rung nhẹ, à.. thì ra là thật, Yoriichi thật kìa...

" Yoi... đến đây ngồi, đến đây đến đây.."

Yoriichi thấy cậu ta cười như con ngốc, cũng thở dài bước tới, chẳng hiểu thế nào nhưng mái nhà đã trở thành địa điểm đẹp nhất mà bọn họ thường ngủ đêm vì nhiệm vụ.

Tiếng sột soạt bên cạnh, Rimuru nhắm mắt cũng biết Yoriichi đã ngồi xuống, đột nhiên cậu ấy ngồi bật dậy rồi lật qua, nhanh thoăn thoắt kéo chân Yoriichi gối đầu cho mình.

" để tôi nằm một chút, cả ngày hôm nay hết đứng lại quỳ, đau cả người"

Yoriichi thở dài ngửi mùi rượu hoa quả bay bay trước mặt, rốt cuộc cũng không có vấn đề gì, chỉ đơn giản nhích một chút để Rimuru gối đầu lên đùi mình, bàn tay đặt trên trán hơi nóng của cậu ấy:

" Lần sau đừng uống nhiều, thân thể cậu không tốt hơn người khác bao nhiêu đâu"

" ... hm.... hm..."

Tối nay không hề lạnh, dù sao thì bình thường cậu cũng thường ngủ như thế, gió thổi cũng không lạnh.

" Yoi... muốn nghe... thổi sáo, cái bài mà cậu dạy tôi..."

Rimuru kéo kéo lớp áo ra, bàn tay lần mò khắp nơi trong người, cuối cùng cũng lôi từ trong ngực ra... túc hạ.

Yoi nhìn mà buồn cười, gõ nhẹ trán Rimuru: " làm thế nào có thể giấu trong người?"

" Hm... có thể ...có thể.... chỉ có xích lạc hơn lớn... không cất được... không giấu được...không giấu..."

Cậu ấy thực sự say rồi.

Tiêu ngọc an hồn trôi vào trong tim, yên lòng dị thường...

Yoriichi đơn giản tháo đống đồ cố định trên đầu Rimuru ra, để tóc của cậu ấy buông nhẹ trên người, tự do hơn bất cứ áng mây trời nào.

Mong ước của taDove le storie prendono vita. Scoprilo ora