Ở vô hạn thành, đôi mắt mèo thu lại từng hình ảnh trong đầu, Rimuru cầm xích lạc, cứa một nhát sâu ngay trên tay chính mình... máu tươi mang theo mùi hương của vương vị đang nhỏ từng giọt tường giọt xuống đất.

Chuyện này trong tương lai Muzan chắc chắn sẽ biết, trong chiến đấu khó tránh bị thương, máu của Rimuru rơi xuống đồng nghĩa với việc chuyện này vô phương ẩn giấu, sớm hơn một hai ngày cũng chẳng sao cả.

Tiếng tra kiếm vọng lên, Rimuru cất xích lạc lại, đây là... anh trai sinh đôi của Yoi...

Xoẹt!!

Trên ngực trái của Rimuru chợt lạnh băng, đoạn kiếm xuyên qua cả người cậu, từng giọt máu quý giá chạy dọc theo sống kiếm nhỏ xuống.

"..."

Koukushibou cảm thấy chính mình hoa mắt mới thấy sau lưng của cô ta được con quái vật Yoriichi đó ôm lấy, trước khi nhận ra, thanh kiếm của hắn đã đâm xuyên tàn ảnh mơ hồ như mơ đó...

Cũng đâm qua cả người của Rimuru.

Nhưng cậu ta cũng chỉ khựng lại một chút, thần trí lạc đi vào cõi mơ mộng nào đó, lại tiếp tục tiến lên... nhát kiếm xuyên tim nhớp nháp rùng rợn, nhưng cô ta dường như lại không thấy đau, cứ chậm rãi nhích tới...máu đỏ uốn dọc rơi xuống xích hồng chuông... nóng cháy...

Không khí trước mắt cậu như bị vặn đi... đau rát không thôi...

Muzan bất động trong tòa thành, Koukushibou cũng bất động vì ngơ ngác trước mặt Rimuru, vì hành động khác hoàn toàn với tưởng tượng của tất cả.

Bàn tay đầy máu nóng đến không ngờ, nhẹ nhàng chạm đến gương mặt gần sát hay đúng hơn...

Chạm đến ảnh ngược của anh ấy trong mắt của kẻ thù... Koukushibou như bị bỏng...

Rimuru mỉm cười, bàn tay như than đỏ rơi xuống, từng chút từng chút bôi máu, để lại một vệt đỏ tươi trên gương mặt tái nhợt lạnh như băng của Koukushibo.

Mùi vị tanh ngọt kì lạ thấm nhuần trên đầu lưỡi của Koukushibo... của Muzan...

Rầm!!

Muzan bàng hoàng ngã ngồi trên sàn... không có tác dụng.. không hề có một chút tác dụng nào như tưởng tượng bấy lâu nay của hắn về bỉ ngạn xanh.

" Ngươi-"

Rimuru thu tay lại, thoải mái nhìn thẳng vào hắn, nhưng lại thông qua ánh nhìn đó ghim chặt linh hồn của tên Muzan ở vô hạn thành:

" Huyết quỷ thuật...ta học được khóa máu..."

" Muzan... máu thịt của ta đều sẽ thuận theo từng theo mong ước của ta, còn ngươi...quyền năng của ngươi còn chẳng thể cho ngươi thứ ngươi ngày đêm khao khát"

Hàn băng đông đặc trong đáy mắt, Akaza mở to đồng tử nhìn những đỉnh băng ghim thẳng vào người của thượng nhất cùng lớp lớp kim băng chực chờ xung quanh

Cô ta mang ánh nhìn hệt như một con quỷ, nhưng cô ta cũng giống một con người...

Không khí lạnh lẽo vì nhiệt độ chết người của phách tâm, Rimuru lùi lại một khoảng, cũng đủ để cho tên Koukushibo đó ngừng trong giây lát.

Mong ước của taWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu