Chương 215: Nhà máy Hoa Hồng (58)

Начните с самого начала
                                    

Khoảng khắc Tawil buông tay ra, Bạch Liễu như thể nhận ra điều gì; cậu vô thức nắm lấy cổ tay Tawil, lạnh lùng nhìn y: "Cậu lại phải rời đi rồi à?"

"Bọn mình sẽ gặp lại." Tawil nâng bàn tay còn lại lên, vuốt ve gò má và hàng mi cậu: "Mùa hè và hoa hồng nơi đây không phải của cậu, tớ sẽ không nán lại đây, cậu cũng không nên ở lại chỗ này."

Đôi bàn tay lạnh băng của Tawil đương lướt qua khuôn mặt của Bạch Liễu như có như không y như tuyết rơi trên da vậy.

"Vào lúc ba phần tư vầng mặt trời biến mất, sẽ có người bạn cũ tìm đến khối nhục thể cóng lạnh của cậu. Bởi vậy, đừng e dè cuộc chia li bên bờ sinh tử, cũng đừng chùn bước trước cây thánh giá ngược nát vụn trên đồng tuyết trắng."

"Cậu không cần phải nhọc lòng việc tớ sống hay chết." Tawil ôm lấy Bạch Liễu, áp đầu cậu vào ngực mình. Y cúi đầu hôn lên mái tóc sũng nước, sặc hương hoa hồng của cậu: "Vậy nên đừng sợ mùa hạ tớ rời đi. Tuy tớ là vị thần sa ngã chẳng có mùa hè, nhưng tớ có hẳn một mùa đông phía trước để đợi cậu."

"Giờ cậu chọn đi, thuốc giải hay thuốc độc?"

Bạch Liễu vùi đầu vào ngực y, chẳng buồn ừ hử gì. Tawil rũ rèm mi dài trắng như tuyết, ôm ghì lấy Bạch Liễu, vuốt ve đuôi tóc lướt thướt của cậu: "Dẫu cho cậu có chọn gì đi chăng nữa..."

"Cậu vẫn sẽ rời đi, đúng không?" Giọng Bạch Liễu có vẻ nghèn ngẹt.

Tawil lặng đi; y trả lời thành thật: "Phải."

Bạch Liễu không nói gì, nhưng Tawil cảm nhận được cậu đang siết chặt vòng tay quanh eo mình.

Giống hồi xưa thật đấy.

Tawil chợt muốn phì cười: Cho dù là khi gặp phải chuyện gì không mong muốn, bị đám trẻ trêu chọc, cô nuôi đánh mắng hay là phải từ biệt y, Bạch Lục hẵng mười bốn tuổi vẫn sẽ tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí đôi khi còn mở miệng đốp chát lại hai ba câu. Chẳng ai hay rằng, thừa dịp họ không để ý, thằng nhóc nhỏ con nọ sẽ lẻn đi tìm rồi ôm lấy con búp bê Slender Men vá chằng vá đụp to tướng. Nó sẽ giống như lúc này, vùi đầu vào ngực búp bê để giải tỏa tâm tình.

"Nhưng dẫu cho cậu chọn gì đi chăng nữa..." Tawil vén phần tóc đang che tai Bạch Liễu lên, cúi xuống thủ thỉ: "Đối với tớ, cậu sẽ vĩnh viễn là người quan trọng nhất."

"Cho dù có phải trả giá đắt đến thế nào, tớ vẫn sẽ đến tìm cậu."

Bạch Liễu chầm chậm chống tay ngồi thẳng dậy, và nhìn thẳng vào Tawil.

Cậu cuối cùng cũng nhớ ra vì sao trước năm mười bốn tuổi không có thói quen nhìn thẳng vào mắt người khác, mà phải sau năm mười bốn tuổi mới có.

Bởi vì Tạ Tháp từng nói: "Đừng nhìn thẳng vào tớ, mắt tớ gớm lắm."

Bạch Lục cố ý vặn hỏi: "Nhưng nếu tớ không nhìn thẳng vào mắt cậu, làm sao cậu biết được tớ có đang nói chuyện với cậu hay không? Nhỡ tớ đang nói chuyện với người khác cậu lại tưởng tớ nói với cậu thì cậu chẳng phải sẽ ngượng lắm à?"

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Место, где живут истории. Откройте их для себя