Chương 212: Nhà máy Hoa Hồng (55)

Start from the beginning
                                    

"Đợi hắn quét sạch đám quái vật trong nhà máy mới qua đây hội họp với chúng ta sau."

"Quét bằng sạch?" Lưu Giai Nghi nhíu mày: "Phần lớn đám quát vật đều tập trung trong nhà máy, một mình hắn có thể quét..."

Sạch được sao?

Lưu Giai Nghi sắp nhịn không nổi chất vấn Bạch Liễu, anh có phải quá tín nhiệm năng lực của cái tên đội trưởng Đường nửa đường gia nhập vào đám bọn họ này quá không.

Gần như trong thoáng chốc khi Lưu Giai Nghi dứt lời, một bàn tay lớn nắm lấy vách tường sau lưng Lưu Giai Nghi, tư thế vô cùng thành thục dứt khoát trèo qua.

Đồng thời một tay khác của người này vung ra một cây súng lục màu bạc dài ước chừng một mét, vì để giảm bớt lực phản khi công kích liên tiếp, hắn cầm súng áp dưới bả vai, để trong lúc trèo tường phần eo có thể giữ góc tiêu chuẩn, thoạt nhìn là một tư thế vô cùng có lực.

Gió thổi hất lọn tóc trên trán và vạt áo hắn, để lộ ra một đôi mắt u lam cực kỳ chăm chú.

Gần như trong thoáng chốc khi người này nhảy vọt qua tường, hắn đã bắt đầu ngắm bắn chuẩn xác đám quái vật đang không ngừng tiến gần về phía Lưu Giai Nghi và Bạch Liễu.

"Đùng------ đùng đùng đùng đùng đùng!!"

Ánh lửa và khói bạc kéo thánh một đường cảnh giới không ai dám tới gần trước mặt Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi.

Đám quái vật đông đúc khiến Lưu Giai Nghi ăn không ít khổ trong nháy mắt biến thành tro bụi, đầu gối Đường Nhị Đả đáp lên mảnh đất bị đạn xạ kích của hắn bắn thành cả mảng màu đen, sau đó nghiêm túc đứng dậy.

Cây súng lục cán dài kỳ lạ trên tay Đường Nhị Đả bị gấp trở về, phát ra những tiếng kim loại lạch cạch lạch cạch va đập, trong một giây biến thành một khẩu súng lục bình thường với chiều dài ước chừng bằng bàn tay hắn.

Hắn tháo hộp đạn bỏ vỏ đạn đi, thay đạn xong quay đầu bình tĩnh nhìn sang Bạch Liễu, giống như đang hỏi Bạch Liễu còn cần hắn làm gì.

"Ôi cha, tốc độ còn nhanh hơn cả tôi tưởng." Bạch Liễu nhíu mày nhìn Đường Nhị Đả: "Anh quét sạch quái vật trong nhà máy rồi?"

Gương mặt Đường Nhị Đả không có tí cảm xúc gì, dường như hắn chẳng thấy việc mình vừa làm có gì ghê gớm, đơn giản nhả ra một chữ: "Ừm."

Có lẽ Đường Nhị Đảcòn cảm thấy mình chưa làm được bao nhiêu chuyện, nhíu mày bổ sung một câu: "Mấy phân xưởng khác bên trên nhà máy khi không có chìa khóa thì không lên được, vì vậy quái vật hoa hồng bên trong vẫn chưa được xử lý sạch, còn lại thì xong hết rồi."

Bạch Liễu hài lòng mỉm cười: "Làm tốt lắm."

Vậy mà chỉ là tốt lắm thôi?!

Lưu Giai Nghi không thể tin nổi nhìn thoáng qua mặt đất trống không đã bị bắn thành màu đen trước mặt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Đường Nhị Đả.

Ba tên thành viên của hiệp hội Quốc Vương gần như phát choáng, bọn họ đăm đăm nhìn nhau, sợ hãi nhìn súng trong tay Đường Nhị Đả, hiếm khi cùng mạch suy nghĩ với Lưu Giai Nghi ---------

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Where stories live. Discover now