Chương 212: Nhà máy Hoa Hồng (55)

Börja om från början
                                    

"Phù Thủy Nhỏ! Nước hoa của em chắc sắp dùng hết rồi đúng không? Cầm lấy!"

"Bên này cũng có! Cầm lấy!"

"Đây nữa!"

Ba thanh âm khác biệt đến từ ba phía, cùng với ba bình nước hoa được ném tới từ ba phía đều xuất phát từ tay ba thành viên dự bị của hiệp hội Quốc Vương, cũng là đồng đội trước kia của em.

Lưu Giai Nghi nhìn ba bình nước hoa rơi xuống từ không trung, cô bé mím chặt môi, đôi tay muốn vươn ra lại rụt về ---------- Em không muốn nợ người khác quá nhiều nhân tình.

... Trước kia hợp tác với nhau còn có thể gọi là mọi người cùng chiến đấu vượt qua trò chơi, nhưng tình hình hiện tại, quái vật nhiều không dứt, nước hoa của mọi người đều không dư dả gì...

... Cái tên Bạch Liễu kia còn muốn chơi league, về sau còn phải đụng mặt đám người Tề Nhất Phảng, theo hiểu biết của mình Lưu Giai Nghi, món nợ ân tình không rõ ràng này sẽ khiến em do dự, cũng chẳng phải chuyện tốt gì.

Nhưng nếu không nhận, em cũng chẳng kiên trì nổi lâu nữa.

"Giai Nghi!" Tề Nhất Phảng thấy Lưu Giai Nghi cúi đầu mà vẫn không chịu nhận nước hoa, quýnh quáng tới độ gọi tên cô bé: "Cầm lấy đi! chỉ số tinh thần của em sắp giảm tới xuống 40 rồi đúng không!"

Nước hoa sắp rơi xuống trước mặt Lưu Giai Nghi đột nhiên bị một người thoáng hiện như gió dựa vào mặt tường nhà máy gom một lượt vào lòng, sau đó ném về theo đường cũ.

Tề Nhất Phảng với hai người khác bối rối cầm lấy nước hoa.

"Cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của các vị với Phù Thủy Nhỏ nhà tôi."

Bạch Liễu nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như một phiến lá, tiện tay cầm lấy xe đẩy trong tay Lưu Giai Nghi chuyển sang cạnh mình, đồng thời ném cho em một lọ nước hoa, sau đó quay đầu không chút do dự quất roi quét đám quái vật dẹp qua một bên theo nửa hình tròn.

Cậu chậm rãi ngước mắt, nhìn từ xa về phía bọn họ, nở một nụ cười nho nhã dối trá: "Nhưng về sau có khi mọi người lại là kẻ địch của đối phương, vẫn đừng nên thân thiết với nhau quá mới tốt, em nói đúng không Giai Nghi?"

Lưu Giai Nghi thở phào một hơi.

Lưu Giai Nghi liếc mắt nhìn toàn thân Bạch Liễu theo phản ứng xuất pháp từ bản năng của vú em, thấy đối phương không bị thương nặng mới ôm ngực châm chọc mở miệng: "Em còn tưởng anh tính độc chiếm luôn ba lọ nước hoa này ấy chứ."

"Anh vốn cũng tính vậy." Bạch Liễu như cười như không quay người nhìn Lưu Giai Nghi: "Nhưng chắc em cũng không thích anh độc chiếm chúng đâu, hoặc nói cách khác em không muốn nợ gì bọn họ, nên vừa rồi mới không chịu nhận."

Lưu Giai Nghi xịt nước hoa cho mình, hít sâu một hơi, hừ lạnh trợn mắt nhìn Bạch Liễu: "Lắm miệng quá đấy!"

Chờ chỉ số tinh thần hồi phục, Lưu Giai Nghi nhìn xung quanh: "Cái gì ấy nhờ, đội trưởng Đường đâu?"

Bạch Liễu quất thêm một roi đánh lùi đám quái vật, trả lời Lưu Giai Nghi một câu: "Anh để hắn lại rồi qua đây chi viện em trước, sau đó kêu hắn xử lý sạch sẽ đám quái vật trong nhà máy rồi."

2️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c200-c398)Där berättelser lever. Upptäck nu