C78: Năm thứ Năm

965 85 0
                                    

Sau khi Harry từ phủ Potter trở về nhà Snape. Nó thẫn thờ vài lần làm cho người đàn ông cùng nhà nó phải lo phát hoảng. 

Ông không nói gì về điều đó nhưng ông lại khá lo việc nó sẽ giữ tất cả mọi thứ lại trong lòng mình rồi tự gặm nhắm mọi thứ một mình. Dù có bao lần đi nữa với ông, điều đó vẫn sẽ thật khó chịu như lúc ban đầu.

Mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả.

Chỉ trừ việc ông yêu nó. Cậu bé vàng của ông, cao chưa tới vai ông, lại gầy lại đáng yêu với gương mặt đang phát triển thêm vài nốt tàn nhan thiếu vài phần chín chắn.

"Năm nay em đã bao tuổi rồi nhỉ?" Ông lả lướt bàn tay lên bên người nó, giọng âu yếm dịu dàng. Nó nhỏ yếu trong lòng ông thì thầm:"Em sắp sang 16 rồi."

"Minh đã quên sao?" Nó khúc khích cười, cựa quậy tay chân bò qua ôm cổ ông. Trên cái ghế sô pha duy nhất của căn nhà nhỏ vốn tồi tàn đã được trao chuốt cho ấm cúng từng chi tiết. Từ những bức tranh treo trên những bức tường, những ánh đèn hiện đại hơn thay vì sài mỗi nến. Gắn thêm cái ti vi và treo theo mấy cái mềm xanh lục.

"Mình làm em buồn đấy." Nó thở bên cổ ông, những hơi thở ấm và nóng nực. Ông chắc phải kiềm chế dữ lắm mới chẳng đè nó xuống và thực hiện những hành động mà một người đàn ông nên làm. 

Ông nhỏ nhẹ với nó bằng lời nói đong đếm đầy đặn:"Em còn nhỏ, hãy đợi khi em đủ 18 tuổi." Dù hơi thở của ông đã dồn dập, bàn tay ông đã nóng như lửa đốt muốn thiêu rụi đi lí trí của ông. Nhưng ông không hề đụng đến một sợi tóc nào của nó bằng nỗi ham muốn dâm dục.

"Hôm nay mình với em đi dạo đi." Nó long lanh mắt nhìn ông, những ngón tay nhỏ mươn mướt xoa vào lòng bàn tay ông.

"Ừ" Ông đáp ứng trong tích tắc. Cậu bé vàng của ông biết thừa rằng ông không thể từ chối bất cứ lời yêu cầu nào từ nó. Túi tiền riêng của nó vẫn luôn được ông lắp đầy những đồng Gelleon hay cả bảng anh vào mọi lúc. 

Ông chẳng để nó thiếu gì, cũng không muốn nó phải vạ lây vào mấy chuyện nguy hiểm. Mọi cố gắng của ông đều dành cho việc, ông chỉ đang muốn tình yêu cả hai trong trắng không bị nhơ nhuốt thứ gì.

Vào khoảng chừng 7 giờ 30 tối, cả nó và ông dắt tay nhau ra ngoài trung tâm London. Những ngọn đèn đường đã được đốt sáng lên, trải dài trên những con đường nhựa. Nó nắm tay ông đi dạo sang những ngõ hẻm. 

Nó nhìn đến bầy thanh niên nổi trội đi cùng nhau, ai nấy đều cao ráo và vạm vỡ, đầy đặn. Những lớp thịt ở đúng vị trí đẹp trên cơ thể của một người đàn ông. Họ là người Mỹ. Những người đàn ông nổi trội, bằng phẳng và tự tin.

Ông nhìn nó, bàn tay ông lạnh dần trong tay nó. Ông bận bịu suy nghĩ, dòng suy nghĩ cáu kỉnh và đáng sợ. Rằng nó đang có hứng thú với những giống đực ngoài kia. Một giống đực khác ông. 

Giờ ông mới 35, 36 tuổi. Ông phải chấp nhận sự thật rằng ông không còn trẻ, những lớp lông trên ngực ông rậm rạp, cả hàm râu ông đôi khi cũng mọc um tùm như bãi cỏ dại. Khuôn mặt chẳng còn quá trẻ nhưng đáng lẽ sẽ là tuổi tác của một trai tráng còn uy vọng. Người ta thường nói độ tuổi 30 đến 40 của một người đàn ông là thời kì đỉnh cao. Từ 40 sẽ là độ tuổi bất lực.

Đàn Ông Cũ [Snarry][Đã Hoàn]Where stories live. Discover now