76: NT_ Chuyến Phiêu Lưu 2

463 60 3
                                    

Salazar nhìn vào đóng lửa đang cháy hừng hực, bây giờ, trời đã tối đến không thể tối hơn được nữa. Nhiệt độ thì dừng ở 10 độ C. 

Nó e ngại ông ta sẽ chịu lạnh rét mà không chịu nổi nên đã dùng cái chú giữ ấm cho ông ta, vì với cây đũa phép bị gãy hay cả ma lực lúc có lúc không yếu ớt thì nó phải tỏ ra lòng nghi ngờ rằng ông ta có sử dụng phép thuật đơn giản được hay không. Tất nhiên ông ta tỏ ra biết ơn vì điều đó.

"Cậu bé." Ông ta nói:" Con định sống ở trong khu rừng này luôn sao? Con là một phù thủy rất mạnh mẽ. Thật tiếc nếu con bị chôn vùi ở nơi đây."

Ông ta cứ lẩm bẩm một mình dù nó chẳng nói câu nào:"Ồ ta cho rằng con đã được đào tạo rất khá. Hay là con đã tự học được chúng, trông chúng khá đơn giản so với mấy loại phép thuật ta biết đến. Chắc con cũng thấy cái cuốn sổ tay của ta rồi đó. Mà phải rồi, hình như bộ đồ trên người con là bộ đồ giành cho người đã.. à ta xin lỗi nếu thất lễ. Ta có thể hiểu nếu như con không giải thích là con đã dùng chúng để trốn Cơ Đốc Giáo."

Nó giải thích với Salazar trước khi ông ta tưởng tượng đi quá xa xôi:"Không phải thế đâu. Mà thôi, ông nghĩ vậy cũng được." Nó đứng giữa lấp lửng nên nói hay không. Nhưng thiết nghĩ để lộ chuyện nó là người ở khoảng thời không khác thì cũng không hay ho chút nào. Trong khi nhiệm vụ của nó lại là đi giết những kẻ từ nơi khác đến và cố làm thay đổi tất cả mọi thứ..

"Cũng phải thôi." Ông ta đổi sang chủ đề khác:" Thời thế loạn lạc thế này, người ta có thể dùng biết bao nhiêu cái thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn chứ."

"Tại sao ông lại thành ra thế này? Cả cây đũa phép nữa, bạn bè, gia đình ông đâu?" 

"Ừ phải, ai cũng phải có gia đình và bạn bè trong đời sống nhỉ. Ta cũng vậy, ba má ta mất quách lâu rồi. Để coi, ta đoán là con cảm thấy ta chừng này tuổi chắc hẳn phải có gia đình nhỉ. Thật ra là không hề. Con có nghe về Hogwarts không? Lâu đài của Slytherin ấy. Bạn bè ta đều ở trỏng làm việc, ban đầu, ta cũng thế. Cho đến khi có một người đàn ông xuất hiện rồi làm náo loạn tất cả mọi thứ. Đập nát hi vọng về tương lai của ta." Mặt ông ta rũ rượi, đôi mắt đỏ thất thần, đôi gò má cao xanh xao. 

Điều gì đó đã khiến cho ông ta tạo ra cảm giác khó thở cho người đối diện. Có lẽ là lòng hận thù của chính bản thân ông ta hay là bất kì một điều gì đó khác. Khiến ông ta chẳng còn mấy tinh thần lạc quan trong cảnh tượng này.

"Ta rất muốn được quay lại trả thù đấy Harry. Cuối cùng ta vẫn phải nghĩ tới tình nghĩa hồi xưa xửa kia. Chuyện tuốt xa và ta đã chơi cùng họ những 20 năm cuộc đời để rồi vì kẻ ngoại lai mà đời ta như thế." Không biết là xuất phát từ mủi lòng tâm sự hay ông ta chẳng còn gì luyến tiếc trên đời nên mới kể tất cả mọi chuyện cho nó. Ông ta ngồi co ro trong góc, xích xa cái ngọn lửa ấm mà nó đã đốt lên, ông ta làm nó nhớ tới mấy bệnh nhân tâm lí, bị sốc tâm lí trong việc hay chuyện gì đó. Rồi họ sẽ dần sợ hãi, cồn cào rồi đôi khi sẽ tuyệt vọng đến chán chường.

"Ông đã bị dính phép gì mà bị như thế?" Trực giác nó mách bảo rằng cái kẻ ngoại lai mà ông ta nói chính là người từ thế giới song song xuất hiện qua đó đây. 

Đàn Ông Cũ [Snarry][Đã Hoàn]Where stories live. Discover now