C53: Vệ Sinh Chung

1K 112 38
                                    

Ông vuốt ve mái tóc, vầng trán của nó thật dịu dàng. Đôi mắt đen giờ lại thật thâm tình nặng nề, trĩu trịch. Hơi thở ông phà vào mũi của nó. Mùi hương đàn ông lớn tuổi, trưởng thành và tràn đầy nợ đời.

Nó nhìn đôi môi mỏng chỉ còn cách nó vài gang tấc. Tựa như một sự đáp lời cho câu ngỏ ý của ông. Nó đưa những ngón tay lành lạnh sờ lên gò má ông.

Ông chỉ mới chớp mắt, đôi môi ông đã dính liền với môi hồng ươn ướt của nó. Nó chỉ hôn ông một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt ngang qua. Ông vẫn sờ mái tóc nó, ánh mắt ông dường như chỉ còn chứa được mỗi nó. Ôn nhu hơn cả nước.

Ông ôm lấy nó, một bàn tay vẫn còn sờ lấy sau đầu nó. Ông thì thầm:" Cảm ơn.. cảm ơn em.."

Nó im lặng, vỗ về sau lưng ông. Suy nghĩ của nó bay đi đâu đó, nó nghĩ vu vơ về chuyện tương lai. Không biết liệu chuyện tình cảm này giữa nó và ông có kết quả hay không. Cái cảnh xác định mối quan hệ, nó không cảm thấy vui mừng như tưởng tượng. Mà chỉ cảm thấy nặng nề.

Ông ôm nó thật lâu chẳng muốn buông ra. Nó nhớ về cảnh tượng ông làm khó dễ nó hồi năm nhất. Nó lại mắc cười, có ai nghĩ ông tính nết khó ở vậy lại đi thích nó? Nghĩ đi nghĩ lại cũng vui vui.

"Thầy định ôm em đến khi tới giờ cấm sao?" Nó vỗ lưng ông mà nói. Ông mới kéo người dậy, có chút lưu luyến.

Ông im im nhìn nó, môi mím lại, trông có vẻ ấm ức lắm.

Nó vuốt ve cái rãnh cười của ông, rồi vuốt lên mái tóc đen của ông. Từ tốn mà nói:" Nói em nghe xem, đã có chuyện gì khiến thầy phải vật vã đến vậy?"

Ông cụp mắt xuống, nó biết ông không muốn nói nên không rặn hỏi. Chỉ đành cười cười bảo:"Giờ thầy là người yêu của em mà nhỉ?"

Nó nhìn bên tai ông đã đỏ lên như trái cà chín tới. Khuôn mặt còn ra vẻ lạnh lùng nhìn nó. Thiếu điều sau lưng ông mọc thêm một cái đuôi là chẳng khác gì một con cún. Nó lại vuốt hai bên má ông, thấy đáng yêu không chịu được. Lại hôn lên môi ông vài cái.

Ông liền ụp mặt vào khoé cổ nó, nó có ảo giác, đầu ông sắp bốc cả khói lên. Ông lại ôm nó không chịu buông.

"Đã tới 9 giờ tối rồi, Severus." Nó vỗ vỗ lưng ông, khẽ nói.

Ông mới thả nó về. Chỉ là mấy bữa tối khác, không ngày nào là ông không ôm nó. Giống một đứa trẻ đang sợ hãi. Sợ đánh mất đi thứ gì đó chẳng hiểu được.

Cuối cùng thì Draco cũng tìm hiểu xong tin tức về Luna Lovegood. Không phải là cha con bé bị dính líu đến Tử Thần Thực Tử mà bị dính tới bên Hắc Giáo Đoàn.

Lúc Harry gặp lại Luna, con bé trông gầy đi hẳn. Nhóc nhìn nó bằng đôi mắt thâm xì, làn da xanh xao thiếu sức sống. Nhóc nói:" Chị Hermione đã bán đứng anh."

"Chị ấy đã bán đứng anh với Liva rồi lấy ba em làm con tin. Khi kì nghỉ kết thúc..." Luna nắm chặt gang tay nó, giọng điệu lo lắng điều gì đó, thật hoảng sợ:" Đừng gặp gia đình Potter, tuyệt đối không, anh Harry à"

"Bọn chúng muốn kéo anh vào chỗ chết." Nhóc co ro đầu, mái tóc vàng đẹp đẽ cũng trở nên khô ráp,"Chúng e ngại anh sẽ lấy đi thứ danh dự thuộc về chúng."

Đàn Ông Cũ [Snarry][Đã Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ