C11: Bữa Tiệc Từ Malfoy

1.3K 181 9
                                    

Nó bước xuống ga tàu, đã có người trực sẵn chờ nó. Một người đàn ông kiêu ngạo hơn cả Draco nhưng cũng khôn khéo xảo quyệt hơn cả Voldemort. Lucius Malfoy, một quý tộc có tăm tiếng cũng như là tình nhân trong mộng của rất nhiều cô gái trẻ. Có lời đồn đãi rằng y còn thích cả nam.

"Rất vui được gặp, cậu Potter. Tôi là cha của Draco Malfoy, hay thứ lỗi cho sự thiếu lễ độ của con trai bé nhỏ của tôi. Thằng bé đã quen được tôi nuông chiều. Chắc chắn là cậu sẽ không chấp nhặt với một người bạn chung trường đâu nhỉ?" Lucius khôn khéo, mái tóc bạch kim của y dài tới gần eo. Y gõ cái cây gây đầu rắn của mình xuống đất. Trông chẳng có vẻ như là có lỗi chút nào.

"Tất nhiên rồi, gia chủ Malfoy, tôi sẽ nể mặt ngài mà không chấp nhặt với người thiếu hiểu biết." Nó cong mắt lên cười, vô cùng thân thiện trước mặt Lucius. Bộ dạng của nó làm người khác cảm thấy thật vô hại và thuần lương.

"Mày.." Draco nghiến răng chỉ trỏ vào mặt nó, bàn tay của hắn tức đến phát run. Lucius giả cười, liếc mắt nhìn Draco, hắn liền héo người lại, không dám đối diện với Lucius. Y cười khẽ nói:" Xem ra con đã chơi chung với một số thành phần không tốt, nên con đã quên mất danh phận của bản thân con rồi, Draco, sao chép bản nội quy của gia tộc Malfoy 100 lần."

Y nói xong liền đưa mắt nhìn Harry với bộ dạng có chút nguy hiểm làm sao. Nó vẫn giữ nguyên nụ cười cong cong môi không nói gì. Luciuc mở miệng nói:" Tôi hi vọng cậu có thể đến nhà Malfoy để làm khách vào bữa tiệc tối của tháng sau." Y đưa cái khoá cảng vào tay của nó. Nó chỉ nhướng nhướng mày lên, cất khoá cảng vào trong áo.

"Tôi sẽ đi, ngài Malfoy, à mà, ngài nhớ hãy căn dặn con trai nhỏ của ngài, đừng để một con sâu mà làm tanh cả nồi canh.. khà khà." Nó chỉ để lại một nụ cười khoái chí rồi mang theo hành lí rời đi.

Lucius nhìn hướng nó biến mất, y cong môi lên cười, vuốt ve càm nói:" Có vẻ như ta đã hiểu lí do vì sao Lord cảm thấy hứng thú với một thằng nhóc..". Ánh mắt sắc lẹm của y đảo qua nhìn Draco, giọng nói tràn đầy lạnh nhạt nói:" Con đã để ta thất vọng đó, Draco bé bỏng của ta".

Y vô cùng thất vọng trước hành động thất lễ của Draco, nhìn như mấy kẻ ngoài đầu đường xó chợ chẳng khác gì.

"C-con.. " Draco muốn kháng nghị gì đó nhưng trước ánh mắt đáng sợ của Lucius. Hắn co rún người lại nói nhỏ:" Con xin lỗi.."

"Đó là vị khách đặc biệt của chúng ta, Draco, con không được thất lễ với người ta. Vị kia nếu biết, chắc chắn sẽ giết con." Lucius chống gậy nói, y vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của Draco, kể cả khi hắn né tránh ánh mắt của y. Lucius quá hiểu rõ đứa con trai này của mình. Đó là lí do, y cần phải nghiêm túc hơn với Draco.

Voldemort đã quay lại và gã đã trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Sẽ không có ai có thể đấu lại một kẻ điên lí trí. Đó là một từ ngữ phù hợp để miêu tả tình trạng của gã bây giờ. Trong đầu của y vẫn còn đọng cái hình ảnh máu me từ Voldemort, ngồi trên ngai vàng của mình cùng lũ nô lệ của gã.

Tộc Malfoy.. đã không còn đường lui..

Harry đã đến cái ngôi nhà của mình ở giới phù thuỷ. Thật đáng kinh ngạc phải không? Nó đã sống ở một ngôi nhà trong giới phù thuỷ suốt 3,4 năm để đợi tới khi nhập học Hogwarts.

Đàn Ông Cũ [Snarry][Đã Hoàn]Where stories live. Discover now