C56: Trò Chuyện Cùng Cụ Dumbledore

961 105 10
                                    

Cụ Dumbledore lại mở miệng:"Harry, con hãy cùng ta đến phòng Hiệu Trưởng. Ta hi vọng có thể biết rõ thông tin mà con đang nắm bắt hơn."

"Thầy hiệu trưởng!" Thầy Snape lập tức to tiếng phản đối.

Cụ nhìn ông, không hề cười:"Đây không phải là lúc để anh giận hờn vu vơ. Anh không phải là một đứa trẻ mới lớn và cần được dỗ dành. Ngược lại, đáng lẽ ra anh nên khen ngợi và dành lời tốt đẹp cho Harry."

"Nếu thầy cho rằng thằng bé còn nhỏ, thầy đã không để nó đi mạo hiểm để lấy ít ỏi thông tin từ Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy được." Ông ngượng giọng lại, yếu ớt. Đôi mắt đen của ông nhau lại, kiềm lòng nhìn cụ.

"Nhưng anh đã nghĩ cho cảm xúc của Harry hay chưa? Hay anh chỉ nghĩ rằng, thằng bé làm vậy là không tôn trọng anh. Anh làm được bao nhiêu chuyện cho Harry ngoại trừ trách móc thằng bé. Từ đầu đến cuối, anh chỉ đang chuyển dời niềm hi vọng của anh từ Lily sang Harry thôi" Cụ trầm giọng, không hề thấy ông mềm yếu mà cụ sẽ nhẹ nhàng lại chút nào.

"Vì Harry tốt với anh nên anh mới mềm lòng, mới nhún nhường thương yêu thằng bé. Chứ anh được bao phần thật lòng , vì chính thằng bé hay là chưa?"

"Anh chỉ yêu thứ ấm áp thằng bé mang lại cho anh. Và điều đó là không công bằng cho Harry." Cụ đưa tay, kéo cặp kính xuống, móc cái khăn từ trong túi áo chà lau thứ vết bẩn không có thật trên kính. Giọng cụ chậm rì đều đều nói tiếp:"Tình yêu cứu rỗi anh, cho anh dũng cảm. Nhưng cũng khiến anh tồi tệ."

"Anh thèm khát được yêu, được thoát khỏi bóng đêm bất tận của chính anh. Và anh quên mất cách anh phải yêu thương một người."

Mặt mày ông xoay đi nơi khác, không hề cãi lại cụ. Cũng chẳng nhìn cụ hay nhìn Harry. Đủ biết, cảm xúc của ông đang rối bời thế nào. Nhưng cụ chẳng hề dừng lại mà tiếp tục nói

"Anh được cứu bởi thằng bé, còn thằng bé thì sao?"

"Đủ rồi, thưa thầy, thầy đừng nói nữa.." Ông chán chường đáp lời cụ. Mắt nhắm lại cố mà bỏ qua thứ cảm xúc dồn dập trong lòng.

Ông đang né tránh lời cụ nói, cụ đang xé toạt mọi thứ. Đào bới nội tâm của ông, để làm chi? Ông mở mắt nhìn về hướng Harry.

Nó trông giống như một người không hề có chút buồn bã nào. Không giống một kẻ vừa bị moi ra cả ruột gan nói về điều đáng thương nhất của nó. Nó chỉ cười, lộ ra hàm răng trắng. Nụ cười chẳng tới mắt, giả tạo và thiếu tự tin.

Nó nên trách gì ông đây? Không lẽ nói, ông tàn nhẫn quá, ông ác quá. Điều cụ nói chẳng hề sai, ít ra, đó là điều nó cảm nhận được, nó đã giấu nhẹm xuống rồi coi như chẳng hề biết gì. Cụ xé thẳng tay màn ranh giới mỏng manh, trong mối quan hệ giữa nó và thầy Snape.

"Thầy Snape, thầy hãy nghỉ ngơi sớm đi, em với cụ sẽ cùng bàn tiếp rồi nói lại cho thầy.." Nó hé mở môi, giọng nghẹn ngào:".. Giờ nhìn thầy tệ quá.."

"Chẳng hề ổn chút nào.."

Thầy Snape đi về phía nó vài bước, đưa bàn tay run lẩy bẩy lên muốn níu lấy nó. Thấy tiến mấy bước, nó lùi nhiêu đó bước. Ông mấp mấy môi, cổ họng khô khan nói không thành lời:" Harry.. em nghe tôi nói."

Đàn Ông Cũ [Snarry][Đã Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ