C48: Trả Lời

860 96 0
                                    

Draco tức đến dậm chân mà không thể làm gì được. Giọng hắn nghiến lại tức nói:" Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Chuồng cú ở đâu?" Nó không chọc hắn nữa, chọc nhiều quá, nhỡ Draco lại nổi khủng lên thì mệt.

"Đi theo tôi." Draco nhếch mép lên đắc ý lắm, nhà hắn, hắn rành chỗ. Chẳng biết là Harry cũng rành nhà hắn, chỉ là cái chuồng cú, thì Harry chưa có đến bao giờ. Tại đâu có đến nhà hắn mà mang theo con cú nào đâu. Nên là cũng đành. Có lần này là mang theo con cú tới.

Draco dẫn Harry ra ngoài sân vườn, đi ra sau vườn mới thấy được chuồng cú khá to, sạch sẽ. Không bị dính mùi hôi. Có thể thấy đã được bảo dưỡng rất kĩ càng. Mấy cái chuồng đều làm bằng gỗ quý, điêu khắc mạ vàng một cách tinh tế, mấy cái chuồng cũng rất rộng, cũng không gây ngột ngạt cho cú. Còn đặt sẵn mấy mẩu bánh quý cùng nước trong mấy chén khác nhau.

Nó nhìn xung quanh, mãi mới thấy công chúa nhỏ của nó. Nó mở chuồng cú để cho cô nàng bay ra ngoài. Hedwig kêu vài tiếng, dụi vào áo của nó. Nó cười sung sướng, một tay sờ đầu cô nàng nhẹ nhàng. Ánh mắt xanh lục thường như nhạt nhẽo lại có cảm xúc thật dịu dàng.

Nhận thức đó làm cho Draco không tin được. Vì trong mắt hắn, Harry vẫn luôn là một kiểu người như một thứ quái nhân, lập dị. Dù nó luôn có nụ cười trên môi, hay nhiều lúc, nụ cười đó còn lộ ra hàm răng khểnh đáng yêu. Nhưng đôi mắt Harry không biết cười, cũng chẳng hiền. Draco chưa từng nhìn rõ được cảm xúc trong đôi mắt của Harry, chưa từng! Chỉ có một đôi mắt xanh lục sâu thẳm, đáng sợ tựa như dung nham sôi sục trong núi lửa.

Harry lườm sang hắn, ánh mắt cũng chẳng có mấy dịu dàng. Nó chán ngắt nói:" Tôi về phòng, cảm ơn nhé, Malfoy."

Harry mang theo con cú lướt qua người của Draco, ánh mắt của nó khiến hắn gợn tóc gáy. Nó nhìn gương mặt đáng buồn cười của Draco, ấy vậy, có chút buồn cười. Nó nhìn Hedwig thì thào:" Cũng chỉ là một đứa trẻ."

Hedwig lại kêu một tiếng như đáp lại lời nó, nó cười nhẹ, cong môi lên. Mang nàng vè phòng, nó lại viết thư gửi cho Lupin trước.

"Chú Lupin.

Con không sao, không cần lo lắng. Cảm ơn chú!

Harry Potter."

Xong nó lại lấy thêm một tấm da mới, viết một bức thư gửi cho cụ Dumbledore. Nó nắn nót chữ hơn

" Kính gửi cụ Dumbledore

Con vẫn khoẻ, nhưng tình hình Voldemort không được tốt lắm. Gã hình như đang mất lí trí. Phủ Gaunt đã chết rất nhiều thuốc hạ của gã.

Gã đã để con ở tại phủ Malfoy. Có thể để thầy Snape đến thăm con, nếu thầy ấy không yên tâm về sự an toàn của con. Mong mọi người bình an.

Kính yêu cụ, Harry Potter."

Nó treo cả hai bức thư lên chân Hedwig. Mở cửa sổ ra cho nàng bay đi đưa thư. Nó ngóng trông nhìn về phía ngoài bầu trời. Nó nghĩ nếu nó có cánh, nó sẽ bay lượn lên bâu trời to rộng đó thay vì nhốt lại ở một nơi gây ngột ngạt. Hay hợp tác cùng một người quá khôn khéo làm cho tế bào não của nó chẳng đủ dùng.

Đàn Ông Cũ [Snarry][Đã Hoàn]Where stories live. Discover now