C16: Bellatrix

1.2K 142 22
                                    

Khi vừa rồi, ông đã nghe được những lời chửi rủa từ bọn họ. Trái tim ông có chút nhói lên khó chịu. Ông cảm thấy mình điên rồi, rất điên, cư nhiên lại mở lòng ra rung động hồi nào chẳng hay. Không, phải nói là, kể từ khi ông gặp nó ở trạm.

Lúc mà nó xoay mặt đối mặt với gia đình vốn thuộc về nó, mạnh mẽ nói rằng họ nên tôn trọng ông. Cảm giác được tôn trọng và bảo vệ mà lần đầu tiên ông cảm nhận được. Không phải là bảo vệ theo mức thương hại hay cả là đồng tình. Cũng chẳng phải bảo vệ khiến ông trở nên hèn hạ như cách của Lily.

Nó bảo vệ ông theo cách khác biệt.

"Người tinh tế nhất chính là lặng lẽ giúp đỡ một cách người khác chẳng hay chẳng biết."

Vì những người có lòng tự ái, cái tôi cao sẽ không cần sự giúp đỡ từ người khác. Vì mỗi lần nhận sự giúp đỡ. Chính là mỗi lần bứt rứt khó chịu. Hay chính là cảm thấy bị xúc phạm.

Không một ai ngoại lệ cả.

Có lẽ đó là lí do vì sao ông dần có chút để tâm nó. Vì nó tôn trọng chứ không phải thương hại hay đồng tình.

Ông tự ngẫm lại một số hành động của mình, rồi cảm thấy bản thân ấu trĩ. Ông cũng đang dần mờ mịt không biết điều mình nên làm gì. Ông bảo vệ Lily vì nàng là ánh sáng soi rọi cuộc đời ông.

Nhưng nếu như ông yêu phải kẻ thù của nàng thì sao?

Nó thì vẫn đang lon ton đi dạo, sẵn tiện lại sắp xếp lại kế hoạch của mình. Voldemort vẫn chưa biết nó là Trường Sinh Linh Giá của gã. Hơn nữa, nó cũng đã tranh thủ thời gian mang một cái vương miện Ravenclaw đi tiêu huỷ.

Ít nhất việc này sẽ làm giảm đi một phần năng lực của Voldemort. Mãi tới sau này, Harry mới biết việc làm của mình đã đẩy đưa mình tận sâu bóng tối và ngu ngốc đến nhường nào.

Nó bấm bấm tay, suy nghĩ về Dinell, có một số chuyện từ Dinell khiến nó cảm thấy kì cục. Giống như là bị gì đó. Cậu ta có gì đó khác lạ.

Mà cậu ta cũng chửi mắng chì chiết nó không khác gì một đứa đứng đường thì nó tại sao phải để tâm tới cậu ta. Hay là do nó vẫn còn quá lương thiện, mềm lòng?

Nếu như ở kiếp trước, chắc chắn Hermione sẽ quánh nó rồi nói nó là nó quá để tâm vào nỗi buồn, ưu phiền của người khác. Trong khi chẳng ai muốn lôi kéo nó ra khỏi đống bộn bề mà họ mang lại cho nó.

Nó ngu thật.

Voldemort lại gửi thư cho nó, gã hi vọng đêm giáng sinh, nó sẽ về trang viên Gaunt để đón giáng sinh cùng gã. Nó cau chặt hàng mi lại, gã đang muốn cái gì vậy? Gã hành động chẳng giống như gã chút nào. Như một người khác vậy.

Gã cũng có khái niệm về giáng sinh à?

Nó đem lá thư đi đốt, chẳng buồn viết lại lá thư đáp lời.

Voldemort đợi vài ngày không thấy nó trả lời thư, gã cũng biết là nó không muốn nói chuyện với gã. Gã hơi khó chịu, ngã người trên ghế làm việc. Gã phải làm sao nó mới chịu nói chuyện với gã như một người bình thường? Tựa như lúc ở Hogwarts.

Đàn Ông Cũ [Snarry][Đã Hoàn]Where stories live. Discover now