C10: Chạm Mặt

1.3K 185 26
                                    

Những tháng còn lại của cuối năm nhất đối với Harry dường như chỉ là một giấc mơ không chân thật. Đại loại như là mọi thứ quá dễ dàng với nó. Chẳng có Voldemort, cũng không có ai thúc đẩy sau lưng nó, cũng không có ai gây phiền toái.

Nó cho rằng chỉ là một trò đùa thôi vậy, nhưng trong lòng nó cứ nhộn nhạo cảm giác bất an. Kể từ khi Quirrell biến mất khỏi trường học, không ai biết tung tích của người nọ đã đi về phương trời nào.

"Potter, cô Pomfrey kêu bồ đến trạm lấy thuốc." Một nữ sinh kì quái nào đó đã đến kêu nó đi. Nó cũng gật gù, dù sao đúng là nó đã nhờ cô Pomfrey giúp nó làm thuốc. Việc làm bài tập và điên cuồng lắp đầy lỗ hỏng kiến thức của nó đã rất mất thời gian nên nó không thể chia thêm khung giờ nào để làm dược. Nó đành nhờ tới cô Pomfrey.

Cơ mà, nó cũng nhìn thấy cái cảnh rất thú vị. Cha nó đến Hogwarts để thăm Liva, Eirry cùng với Lily. Cảnh chạm mặt giữa gia đình họ với Snape. Trông ông có vẻ đã rất khó xử trong tình huống lúc đó. Lily thì liên tục tìm cách bắt chuyện với ông, James thì liên tục chửi rủa hay cả gây khó dễ dù nàng đã cố rầy la hắn.

Nó đã nhìn thấy cảnh đó ở đâu sao? Tất nhiên là khi ở trạm rồi, nó đã nghĩ là trùng hợp. Mà vừa lúc đó, Liva cũng đang sốt trong trạm. Cả gia đình sum vầy vui sướng. Cụ Dumbledore cũng ít có gan khi gọi ông đến. Ông đứng thình lình ra đó, làm nó có cảm giác được có gì đó cô độc từ bóng lưng của ông.

"Sev, bồ dạo này có khoẻ không? Sao bồ không trả lời thư của tớ, tớ có nghe Liva với Eirry nói là bồ đã thường giúp đỡ cho tụi nó. Cảm ơn bồ nhé." Mẹ nó đã cười rất tươi, rực rỡ ấm áp như mặt trời nở rộ. Trong cái thoáng đó, nó cũng có chút cảm giác tham lam nhìn nụ cười của mẹ nó.

Đáng buồn thay cái ánh mắt của nó chứa đựng đều là ao ước và khát vọng trong bất lực. Cha nó bật dậy nói to mòn một, chỉ thẳng mặt Snape:" Nè, Snivellus, mi đừng có giở cái trò dùng cách đó để lấy lòng Lily. Giờ cô ấy là vợ tao rồi.."

"Đồ thua cuộc." Sirius cũng đến thăm Liva cùng Eirry. Chú đi thẳng tới chỗ James rồi vác tay kề lên cái cổ của hắn. Chú cười rồi nhếch mép lên tỏ ra thái độ như nhìn xuống con kiến.

Lily muốn tiến lên ngăn cản thì bị Liva kéo tay của nàng lại. Sắc mặt của nàng ta như đang toan tính cái gì đó.

"Đủ rồi, hai cha à, con không muốn hai người phải cãi lộn với thầy Snape, thầy ấy không làm gì sai hết." Eirry đứng ra ngăn cản lại, cậu ta cứ đưa mắt nhìn Snape rồi lại nhìn cha James cùng cha đỡ đầu của mình.

"Ồh?" Nó nhướng mày lên khi thấy cảnh tượng thú vị như vậy. James cùng Sirius chỉ cắn răng muốn nói thêm gì đó. Snape nhếch miệng cười, giọng nói trầm lại âm u:" Ta cho rằng ta chưa hề giúp đỡ gì hai cô cậu đây cả, đừng có suy nghĩ như thể bụng ta suy ra bụng người. Gia đình Potter... điều đó làm ta thấy kinh tởm"

Ông dứt câu liền vụt tay áo rời đi, nó nhìn theo bóng lưng ông đi khuất cửa. Nó mới quay mặt nhìn James cùng Sirius. Hai khuôn mặt đầy khó coi muốn chết. Mẹ nó thì an ủi cha nó rồi lại xoa dịu Sirius.

"Thật xin lỗi nếu như tôi có hơi thất lễ khi phải nói điều này. Nhưng mà, giáo sư Snape là một người rất tử tế. Thân là một học sinh của thầy, tôi hi vọng những người đã là người lớn ở đây, có thể tôn trọng thầy ấy đoàng hoàng. Nhất là khi mọi người đang đứng trong ngôi trường này và thầy ấy đang dạy dỗ cô cậu Potter thành một phù thuỷ xuất chúng. Đừng biến mình thành một tên côn đồ không có ăn học. Tôn trọng một người và xin lỗi người khác khi nói sai điều gì đó là cơ bản trong nhân cách. Đừng biến nhân cách của mình thối nát đến người xung quanh có thể ngửi được dù cách xa cả chục mét. Tôi nghĩ là mọi người hiểu những gì tôi nói. Thứ lỗi và tạm biệt!"

Đàn Ông Cũ [Snarry][Đã Hoàn]Where stories live. Discover now