C7: Hoài Nghi

1.5K 168 13
                                    

Harry vuốt hàng nước mắt ra khỏi gò má, dù cho khuôn mặt bây giờ đỏ bừng không ổn. Nó vẫn cố gắng gượng đứng lên điều chỉnh trạng thái. Nó vật lộn với tâm trạng thậm tệ của mình rồi nhanh chân đi vào trong cửa hàng lựa đồ.

Nó đảo mắt nhìn từng món, loay hoay một hồi mới tìm được một món quà phù hợp. Một cái khuy áo nhỏ màu đen. Có nhìn hoạ tiết vô cùng đẹp mắt. Nó liền quyết định mua cái đó rồi gói sẵn quà mang về Hogwarts.

Về tới trường, hiệu trưởng Dumbledore vuốt râu cười hoà ái nói:" Harry, nhìn sắc mặt con xanh xao quá, con có muốn uống một ly sữa nóng không?". Ánh mắt xanh lơ ẩn dưới mắt kính thấp thoáng những cảm xúc vập vờn khó hiểu.

"Vâng, con cảm ơn cụ, nhưng con nghĩ là con sẽ thích trà sữa hơn, ít ngọt càng tốt" Harry rũ mi mắt xuống, lo sợ cụ sẽ nhận thấy cảm xúc cáu khỉnh của nó.

Cụ hơi cúi mặt xuống, phủi tay một cái liền xuất hiện một ly trà sữa. Nó bỏ qua cảm xúc ngột ngạt trong lòng, điềm tĩnh nhâm nhi ly trà sữa đó. Trong phòng hiệu trưởng chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng hít thở.

Mãi một lúc sau, cụ mới trầm tĩnh nói:" Harry, ta cho rằng con biết tất cả mọi chuyện". Nó che giấu run rẩy nhẹ từ bàn tay, hơi mấp môi hoà nhã nói:" Con chẳng hiểu cụ đang nói gì cả"

"Ta cho rằng con nhớ tất cả mọi thứ từ lúc mới sinh" Cụ Dumbledore phức tạp nhìn nó. Nó nhạt nhẽo cười rồi nói:" Cụ biết gì sao? Con chẳng biết gì cả, cụ biết cha mẹ con là ai sao cụ?"

Nhìn sắc mặt ngây thơ ngây dại của Harry trông chẳng như nói dối. Cụ đem suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu rồi nói:" Con về phòng nghỉ ngơi đi".

Nó cười mỉa, rồi che lấp đi nụ cười của mình, cất bước chân lên rời đi. Chưa kịp ra khỏi cửa, cụ Dumbledore lại lên tiếng nói:" Ta biết con không muốn mở lòng mình nhưng hi vọng con không oán trách mọi người, Harry. Tất cả đều là vì lợi ích lớn hơn. Vì nhiều sinh mệnh hơn, chúng ta mới buộc..."

"Cụ Dumbledore" Nó hơi dừng chân một chút, rồi khẽ cười nói:" Tôi chưa từng trách bất kì người nào". Nó xoay mặt lại nhìn gương mặt già nua của cụ rồi mở miệng:" Cụ biết gì không? Tôi đã từng chứng kiến cuộc chiến tranh tàn nhẫn đến vô nhân tính, cụ cho là tôi nhớ rõ từng cái một trong quá khứ cũng được. Tôi cũng có một người bạn"

"Cậu ấy có một đứa em trai, ba mẹ cậu ấy đều chiến đấu cho hội Phượng Hoàng đấu tranh với Hắc Phù Thuỷ. Ấy vậy mà chỉ một lần khi cha mẹ ra ngoài làm nhiệm vụ, em trai cậu ấy đã bị giết chết, chỉ còn lại cậu ấy. Xác của người em trai đó đã được chôn cùng với hàng trăm, hàng ngàn người khác..."

" Giây phút khi mà Chúa Cứu Thế xuất hiện, dẹp loạn đi chiến tranh, khiến Voldemort biến mất mang đến hoà bình, người cha mẹ đó quỳ trước mộ con nhỏ gào khóc rồi lại nhảy múa cả đêm, như thể điên rồi. Tôi đã từng cho rằng, họ khóc vì thống khổ, vì đau xót, hay cả là tuyệt vọng.."

"Đến tận sau này, tôi mới hiểu, cụ Dumbledore à, họ khóc vì vui sướng, vì thoát khỏi cái khổ đau. Không phải chịu đựng cái cảnh vừa đi vừa về lại mất đi thân nhân chí cốt. Nỗi đau đến tận trái tim làm sao chịu nổi? Họ khóc vì mừng, cũng vì chua xót.."

Đàn Ông Cũ [Snarry][Đã Hoàn]Where stories live. Discover now