75: NT_ Chuyến phiêu lưu 1

928 68 10
                                    

"Để xem nào." Một ông lão với đầu tóc trắng xóa cùng hàm râu thật dài, ông lão vuốt râu nheo mắt nhìn cái ngôi mộ dưới chân.

"À, đúng, Harry Potter." Ông lão lầm bầm miệng, trên tay còn cầm cây trượng dài. Ngôi mộ phủ đầy cỏ xanh ngát cùng cái tảng đá viết tiếng anh.

Một người đàn ông từ trong ngôi mộ, thò bàn tay ra ngoài nền đất. Một viễn cảnh chẳng khác gì xác sống trỗi dậy cả, nếu để một người bình thường nhìn thấy e là họ sẽ hét lên rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Người đàn ông từ trong lòng đất trỗi dậy mở mắt ra, trên người chỉ mặc mỗi một bộ đồ trắng phong phanh mà thường, người ta chỉ mặc đồ đó cho người đã khuất.

Ông lão cười rồi bảo:"Được rồi, Harry Potter, mở mắt ra đi nào." Ông lão làm mấy hành động rất kì quái, những ánh sáng mờ ảo vây quanh cả hai.

Người đàn ông mấp mấy hàng mi đen, như từ một giấc ngủ dài thiệt dài tỉnh dậy. Người đàn ông đấy có một đôi mắt xanh lục tăm tối.

"Ta sẽ tự giới thiệu về bản thân, ta là Merlin. Thật ra ta cũng chỉ tình cờ đi ngang qua đây, ta thấy cái mộ của cậu nhìn bên ngoài xinh đẹp. Nhưng không hiểu sao ta cứ có cảm giác rất âm u. Ta triệu hồi cậu lên để giải đáp tò mò thôi, nào, nói xem. Lúc chết cậu đã muốn làm gì vậy?" Ông lão biến ra cái ghế rồi ngồi xuống, đôi mắt của ông lão sáng trưng, chờ đợi như một đứa trẻ ham chơi.

"Tôi.." Harry hé môi:".. tôi chỉ muốn làm lại cuộc đời của chính mình, tôi muốn giúp cả gia đình tôi được sống, muốn cho ba má tôi được bình yên, tôi muốn rất nhiều. Đến lúc chết tôi mới nhận ra mình vẫn còn nhung nhớ những điều đó đến mức nào.."

"Ồ, phải, một đứa trẻ mất ba má từ nhỏ hả." Merlin gật gù, lão gõ gõ cây trượng mà có bề ngoài như cái cây gỗ to, được điêu khắc tỉ mỉ từng chi tiết. Lão nói thêm:"Ta cũng đang rảnh, và cực kì rảnh."

"Cũng do ta mới thoát khỏi cái phong ấn của Nimue, nàng còn phong ấn dở quá. Năm nay bao nhiêu rồi nhỉ. À chắc cũng thuộc thế kỉ 21 rồi. Nàng chỉ phong ấn được ta có hơn 1000 ngàn năm thôi đấy, mà ta tin chắc nàng đã xuống mồ trước khi ta thoát khỏi đó rồi. Và trước khi chết, nàng đã là một bà lão, trong khi nàng cứ hay chê ta già quá. Thôi, nàng ấy có dưới địa ngục mới phù hợp." Lão rầm rì nói, giống như tự nói chuyện với chính bản thân mình hơn.

"Cho nên, bây giờ ta có thể giúp cậu thực hiện mong muốn đó, nhưng mà ta cũng có điều kiện." Lão thì thầm, nói chậm rì mặc kệ Harry đang mong chờ nhìn lão. Nhưng đối với người đàn ông nào, dù lớn dù nhỏ, trừ con cháu mình ra thì bị một thằng đàn ông khác nhìn chòng chọc "thâm tình" chẳng hề là một trải nghiệm tốt đẹp mấy.

Nó rất muốn mở miệng hỏi nhưng ông lão trước mặt nó bịt kín miệng nó bằng phép thuật, loại phép thuật rất mạnh mẽ, hơn bất kì ai mà nó từng gặp. Điều đó chỉ khiến nó tin tưởng rằng lão sẽ hoàn thành được mong mỏi của nó hơn.

"Để ta giải thích cho cậu biết chuyện này trước." Lão vuốt râu nói chuyện thật bình tĩnh, từng câu từng chữ thật đều, nó liên tưởng tới thầy Binns dạy lịch sử ở Hogwarts. Lão nói:"Đơn giản thôi, mấy con quỷ ở dưới địa ngục cái sồn sồn cả lên vì chuyện có kẻ để mấy đứa nào ở thế giới song song vượt rào qua. Nên ta cần cậu đi giết vài đứa."

Đàn Ông Cũ [Snarry][Đã Hoàn]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora