C30: Giam

1.2K 150 24
                                    

"Mà thôi, nếu vậy thì ngươi cứ ở trang viên làm việc đi." Gã đột nhiên đổi giọng nói. Mặt gã chẳng có tí cảm xúc nào, nên Harry cũng chẳng biết là gã đang nghĩ gì. Đôi mắt gã lườm nó.

"Mệt ông còn nghĩ tới cho tôi." Nó cười mỉa, châm chọc:" Ông không sợ tôi tiếp xúc với thuộc hạ của ông rồi bọn họ sẽ phản ông sao."

Tiếng cười ngắn đầy khó chịu của Voldemort, gã cười xong lại bảo:" Nếu ngươi làm được thì cứ làm. Ta cũng muốn xem lũ nhát cấy đó làm được chuyện gì."

Giọng điệu của gã làm Harry cảm thấy thật khó ưa, nhưng nó cảm thấy, đôi mắt gã lại sáng lừng bất thường. Nó thình lình cảm thấy, chẳng lẽ gã vừa khinh thường nó lại vừa hi vọng vào nó sao. Có lẽ là suy nghĩ đó quá mức khủng khiếp, nên nó chẳng muốn nghĩ tới nữa.

Ngày tháng trôi qua, gã liên tục để cho một đống giấy tờ ập vào phòng làm việc của nó. Nó không đụng tới dù cho chúng sắp đầy ắp cả phòng. Đến khi một tuần tròn trĩnh, gã mất tích không thấy tăm hơi, lại quay trở về trang viên.

Kala vào trong phòng ngủ của nó, thấy nó đang ngồi bên bàn đọc sách nói:" Thiếu gia, chủ nhân muốn gặp ngài."

Nó phủi cái tay rồi chậm chạp thay quần áo rồi mới ra khỏi phòng. Voldemort thì đang ngồi tại ghế sô pha ở phòng khách. Gã nhìn nó một lúc, đánh giá từ trên xuống.

"Có chuyện gì?" Nó chẳng có kiên nhẫn hỏi. Sau bữa tiệc, gã biến tướng, đổi cách dày vò nó hay sao đó. Bắt ép nó bị giam lỏng ở trang viên Gaunt.

"Mi cố chấp không chịu làm việc cho ta sao?" Gã nhướng mày lên, ngao giọng hỏi.

"Phải." Nó gật gù, thật làm ra vẻ. Tại sao nó phải làm việc cho kẻ thù của nó. Nó nói tiếp:" Tôi và ông không chung một phe, tôi cho rằng ông biết rõ điều đó."

Gã không trả lời câu đó của nó, mà lảnh sang chuyện khác nói:" Ta nghĩ ngươi thấy thứ này, ngươi sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời ta."

Nó cố mà nhìn vào mắt gã, dù cho đôi mắt đó đang cố gắng nhìn thấu mọi thứ của nó. Cái vẻ kệch cỡm như một trò đùa, khiến nó thật chán ghét. Gã đứng dậy, để lộ ngoại hình cao ráo. Gã cao hơn nó nhiều, nhìn nó cũng phải cúi thấp đầu xuống mới nhìn thấy.

"Đi theo." Gã nói, rồi nhanh chân đi ra ngoài cửa. Nó thì cũng chậm chạp theo sau, trong lòng không ngừng suy nghĩ mưu đồ của gã. Ánh mắt của nó ngó lên, thấy cái xe ngựa đứng ở ngoài. Nó cũng biết được đây là phương tiên di chuyển đặc biệt nhưng cũng thường thấy trong giới phép thuật. Thường người ta sẽ dùng chúng để di chuyển đến trang viên.

Gã mang nó đi xuống dưới tầng hầm của một nơi ở khác, ngoài trang viên Gaunt. Được coi là lâu đài do chính tay gã dựng lên. Cái ngục giam dưới hầm rất ẩm ướt, tối tăm. Còn tiếng gầm gừ to lớn. Phía ngoài cửa thì có vài tên người sói canh gác cẩn thận. Nó chợt nhớ là dưới trướng gã, đúng là có một bầy người sói đi theo.

Gã nói:" Bọn mi cứ việc ở ngoài canh gác, không cần đi theo." Chúng cũng gật đầu cung kính. Gã vẫy tay, đi trước vào cửa. Bên bên tường đều có những ánh lửa lấp ló. Một kiểu ngục giam tương đối cổ xưa. Như là của mấy trăm năm trước vậy. Loại ngục giam này làm nó liên tưởng đến chỉ đủ giam cầm Muggles.

Đàn Ông Cũ [Snarry][Đã Hoàn]Where stories live. Discover now