C12: Trang Viên Gaunt

1.3K 171 16
                                    

Voldemort liếc nhìn xuống những người đang quỳ trên đất. Giọng điệu của gã cợt nhã nói:" Các mi đã nghe gì chưa?".

"Lord, tôi.. tôi luôn trung thành với ngài mà. Tôi chắc chắn với Merlin về điều đó." Những tên quý tộc lần lượt bò đến dưới chân của gã mà thể hiện lòng trung thành. Tựa như một nô lệ thật sự.

Gã vẫn đang quan sát để ý biểu cảm trên gương của Harry, nó chỉ cười mà chẳng có chút lòng thương hại nào. Đôi mắt của nó sạch sẽ sâu sắc đến khó tin.

Gã vẫn chưa thể mường tượng ra được về Harry, cậu bé của gã. Người mà gã đã chọn để trở thành một người thừa kế của gã. Chẳng từ ngữ nào có thể hoàn toàn miêu tả chính xác về nó cả. Dị biệt và khác lạ trong hàng ngàn người gã từng gặp.

"Nào, chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc đi, ta tin tưởng vào lòng trung thành của bọn mi mà." Gã cười tà, cũng chẳng thèm nhìn bọn chúng một cái liếc mắt. Ra hiệu cho Lucius bắt đầu bữa tiệc.

Gã mang theo Harry vào lại trong phòng, nhìn gã trông có vẻ mất đi hứng thú gì đó. Gã nhìn nó nói:" Harry Potter, mi không được chết, nghe có rõ không?".

"Mi phải sống cho ta." Gã bắt lấy cái càm của nó, kéo mặt nó nhìn thẳng vào mắt gã. Đôi mắt đỏ như máu của gã đầy nguy hiểm nhìn nó. Nó phì cười rồi nói:" Ta sẽ không chết nếu như Voldemort chưa chết."

"Hơn nữa, mạng sống của ta, ngài có quyền gì mà can dự vào." Harry hất tay của gã đi, nó sờ cái càm của mình rồi dửng dưng nhìn gã. Gã không thể tìm thấy bất kì sợ hãi nào trong ánh mắt của nó.

"Mi đã thay đổi, Harry, ta đã được biết rằng mi đã luôn rất hiền từ và mềm mại đến kinh người. Thậm chí là khiến kẻ địch của mi cảm thấy phải bảo vệ mi chu toàn mạng sống." Gã tao nhã đi đến cái ghế sô pha ngồi xuống, ngữ khí của gã giống như chỉ là kể một câu chuyện cỏn con nào đó.

"Ta chưa từng thay đổi, là lũ người các ngươi khiến ta thay đổi." Nó buồn cười, ánh mắt bộc lộ ra cảm xúc tuyệt vọng. Rõ là bọn họ ép nó đi đến bước đường này. Nếu nó không tự đứng dậy đấu với chúng, thì ai bảo vệ nó đây. Nó cũng không trông chờ vào ai có thể đứng ra bảo vệ nó.

Nếu lại giống như kiếp trước..

Kẻ thù của nó, là người đàn ông đang ngồi trước mặt nó đây. Gã cao quý, tao nhã lại lí trí, hành động của gã trở nên khó hiểu hơn cả. Khuôn mặt của gã chẳng phải là mặt rắn như hồi kiếp trước nó nhìn thấy nữa. Một khuôn mặt điển trai thuộc về Tom Riddle cùng thần thái mê muội.

"Khà khà" Gã cười thích thú, trong ánh mắt của gã vẫn luôn nhìn nó từ đầu tới cuối. Gã chợt nghiêm túc lên nói:" Từ giờ mi phải chuyển đến trang viên Gaunt để sống."

"Không!" Nó bộc trực, giọng nói tức tối hẳn hôi. Gã vẫn chỉ cười, nhưng trong phòng đã trở nên lạnh lẽo hơn bởi vì sát khí đến từ gã. Voldemort, Chúa Tể Hắc Ám, một nhân vật nguy hiểm với giới phép thuật.

"Ông làm gì có quyền ra lệnh cho tôi?" Nó hậm hực, trừng to mắt nhìn gã. Gã hớn hở nói:" Đừng căng thẳng quá, ngươi biết rõ ngươi không thể phản kháng được ta. Harry Potter, kể từ khi ngươi xuất hiện trong bữa tiệc, ngươi đã đứng ở trận doanh của ta rồi."

Đàn Ông Cũ [Snarry][Đã Hoàn]Where stories live. Discover now