71:NT- Câu chuyện của Pomfrey

738 81 9
                                    

Trong suốt khoảng thời gian đi dạy học ở Hogwarts. Bà có một bí mật luôn cất giấu ở sâu trong lòng bà.

Về cô học trò nhỏ tên là Hamila Rolleber. Vốn dĩ, ban đầu, bà luôn cảm thấy cô bé rất yếu ớt, rất đáng yêu. Cô bé ấy có thể khiến bà cảm nhận được cảm giác ấm áp đến từ người dưng, cảm giác đơn sơ, cảm giác thoải mái, thật hào phóng và luôn luôn chơi hết mình.

Không phải như Gryffindor, đó là một thứ chỉ thuộc về nhỏ mà bà không thể cảm nhận được từ trên người ai khác. Bà luôn tưởng tượng về cái bóng của nhỏ, người con gái tựa như chim đại bàng bị bẻ cánh và nhốt trong cái lồng sắt to tướng. Bà mường tượng rằng cái lồng sắt đó chính là sự tồn tại của nhỏ trên đời này, hoặc là sự hiện diện của thế giới này.

Trong mắt bà, thế giới này luôn chứa đựng ngàn vạn bí mật, cũng đầy những kẻ lạc lõng. Riêng, Hamila là đứa trẻ duy nhất mà bà thật để tới trong suốt khoảng thời gian bà theo nghề tại Hogwarts. Với bà, Hamila là một đứa thích sống trong thế giới của chính bản thân mình, luôn yêu những thứ không hề thuộc về thế giới thực tại. Nhỏ luôn có niềm khao khát được sống, được bay cao xuyên toạc qua những tầng mây trắng thật dày.

Nhưng Hamila cũng là đứa bé chẳng còn chút tha thiết tồn tại trên cõi đời này, việc được sống với nhỏ tựa như là đang ép nhỏ phải chịu cực hình to lớn hơn bao giờ hết. Như một gông xích nặng cả tấn, uốn quanh cổ nhỏ rồi ép nhỏ phải sống như một nô lệ của sự sống.

Đôi khi, so với việc tiếp tục còn sống, thì với Hamila, bà chắc chắn con bé luôn muốn chết quách đi chính là sự an ủi vô bờ bến. Bà biết con bé khao khát được nằm trên nền đất ấm cằn cõi, hay là nơi mọc những ngọn cỏ thành từng chụm. Để hơi thở biến mất, để thể xác được đi về dưới lòng đất mẹ. Nơi chỉ có bình yên và cô đơn bất tận kéo dài. Đến khi chẳng còn ai nhớ tới có người như thế từng sống trên đời.

Bà cho rằng, nếu như, khóc- làm cho con bé khuây khỏa, bà sẽ luôn cho phép nhỏ được khóc thoải mái, khóc như chưa từng được khóc. Mà bà biết, Hamila sẽ không bao giờ khóc cho nhẹ lòng được. Vì mục đích đến của con bé, luôn là ở thế giới bên kia, nơi dành cho những người đã khuất, nơi chỉ có những mảnh đời ra đi, nơi thuộc về những linh hồn không còn suy nghĩ.

"Con lại tự sát.."

Bà cố nín nhịn cái cục đắng ở cổ họng sau nhiều lần bà đã năn nỉ ỉ ôi hay dùng mọi cách an ủi con bé tiếp tục sống. Tại ngôi trường này, nơi có đầy hi vọng, mục tiêu, ai cũng khao khát sống kể khi hoàn cảnh của họ thật tồi tệ. Chỉ riêng đứa trẻ đang nằm trên giường, đã tìm cách tự tử 5 lần kể từ khi năm 3. Lần nào con bé cũng đến trạm với tình trạng bê bết, đầy máu và trong miệng còn sủi bọt. Mỗi lần là một cách tự tử khác nhau, con bé dường như vì tự sát mà chẳng từ thủ đoạn nào trên đời.

Bà nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu hai mí thật đẹp, đẹp đến khiến người cảm thấy ganh tỵ. Sau nhiều lần bà gặp lại Hamila, con bé lại già rồi lại già đi. Bà không thể cảm nhận được sự sống đến từ gương mặt xanh xao sắp chết lặng của con bé. Bà cũng chẳng đành mở giọng quát nạt hay mắng nhỏ một câu, bà biết, thứ con bé cần là ấm áp, là sự an ủi vỗ về.

Đàn Ông Cũ [Snarry][Đã Hoàn]Where stories live. Discover now