C2: Tình Cờ Thoáng Qua

2.2K 232 15
                                    

Sau khi tiệc tối kết thúc, thì huynh trưởng dẫn dắt tân sinh đến nhà chung của từng học viện. Willams cứ đi theo đuôi nó, vô cùng thích thú.

"Khẩu lệnh, sau khi các em đến trước tượng, nó sẽ hỏi các em một câu hỏi, chỉ cần trả lời đúng sẽ được vào. Tất nhiên những câu hỏi đều sẽ nằm trong tầm hiểu biết của các em" Huynh trưởng nhiệt tình giải thích, xong loại xoay mặt đến tượng con ưng.

"Loại dược thảo chỉ nở khi trăng tròn là gì?"

"Hoa mặt trăng" Huynh trưởng chẳng cần suy nghĩ liền đáp lời. "Khẩu lệnh đúng" Cánh cửa liền được mở ra.

Phòng chung của Ravenclaw nhìn chung cũng khá rộng rãi, mang cho người ta cảm giác gì đó rất điềm tĩnh, với màu sắc chủ đạo là xanh biển. Nó đưa mắt đánh giá xung quanh.

Gyffindor mang cảm giác ấm cúng, nhộn nhịp, lại bừa bộn thì Slytherin ngược lại hẳn hoi. Giàu có, sang trọng lại có chút gì đó áp lực. Ravenclaw lại mang cảm giác bình tĩnh, gọn gàng, thoải mái, bao bọc trí tuệ.

Hufflepuff thì sao, nó vẫn chưa có dịp đến phòng chung của nơi đó. Có lẽ là một lúc nào đó nó sẽ ghé thăm phòng chung nơi đó.

Còn lí do mà nó chọn hai học viện này ư? Vì để giấu dốt, nó đã quá hiểu rõ cái việc khơi bày ra mọi thứ của mình cho người khác thấy. Để rồi họ dễ dàng nắm được điểm yếu của nó. Hơn nữa, bây giờ đây, nó muốn sống một cuộc sống thật bình yên mà thôi.

Do mỗi năm, đa số tân sinh đều sẽ vào Gyffindor, nếu chia theo tỷ số, thì Gyffindor chiếm 6/10 tân sinh. Slytherin 1/10, Hufflepuff 2/10, Ravenclaw 1/10. Cũng nhờ vậy, Harry có được một phòng riêng biệt của mình. 

Nó mang hành lí đến phòng ngủ của nó, căn phòng khá rộng, không quá mức sang trọng, cũng không bừa bộn. Mang cảm giác vừa đủ ấm áp. Có lẽ do không có người ở nên có chút trống rỗng.

Xếp hành lí xong, nó đi vệ sinh cá nhân rồi cũng đánh một giấc ngủ thật ngon. Sáng sớm vừa tầm 5 giờ sáng, nó liền dậy. Thói quen dậy sớm của nó được rèn luyện từ kiếp trước. Khi mà chiến tranh vừa nổ ra, bọn tử thần thực tử dùng mọi cách truy lùng nó.

Nó đã phải chịu cảnh khốn đốn cùng đồng bọn biết là nhiêu, những vết thương hay cơn đói, rét lạnh. Nhiều không kể xiếc, trọng trách cứu thế chủ vẫn là quá nặng nề với nó. Tuy rằng lời tiên tri đã đúng, nó đã tiêu diệt được Voldemort.

Nhưng thế thì sao, những người thân nhất của nó đều đã chết. Chẳng còn một máu mủ nào còn tồn tại. Nó còn chẳng dám đối mặt với gia đình Weasley. Nỗi mất mát của chiến tranh để lại là quá lớn.

Hermione và Ron cũng về chung một nhà có những đứa con thơ, còn nó thì lang bạt khắp nơi. Cũng nhận ra được nhiều điều. Đôi khi, nó muốn trở thành Voldemort, quyền lực tối cao, không phải ngại bất kì điều gì. Chỉ rằng gã quá tàn ác, cụ Dumbledore quá đa nghi, tiếc cho một thiên tài.

Nó lắc lắc đầu, gần đây quay về Hogwarts, nó vẫn thường hay quá hoài niệm về chuyện xưa cũ. Về những bí mật to lớn của nó mà chưa được bộc lộ cho ai biết. Nó lật đật dậy đi rửa mặt, tắm rửa bữa sáng. Nó cột tóc nửa đầu, thay đồng phục xong liền ngồi ở góc bàn học, nó giở cuốn sách ra đọc. Nó chăm chú đọc tìm tòi về những sinh vật kì lạ, hay là đại loại về tâm lí mà Muggle thường chú tâm tới.

Đàn Ông Cũ [Snarry][Đã Hoàn]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin