C70: Tổ Chức Sinh Nhật

849 90 9
                                    

Nó từ phía trong những kí ức dài dòng má thoát ra khỏi thực tại. Dòng chữ trên quyển sổ nhật kí đã biến đổi thành những từ ngữ.

"Hãy mang nó đến cho cô Pomfrey."

Nó đóng quyển sổ lại bước chân vội ra khỏi nhà. Kèm theo đó là cảm xúc thật kì lạ. Như thể, nó đang cố tự trấn an mình, dù tay chân run rẩy. Nó đang sợ, cái thứ cảm xúc của dì Hamila. Nó sợ điều mà nó vẫn đè ép thật lâu.

Một tập hồ sơ trong đầu nó được gỡ ra, nó vẫn lo làm sao. Nó vội vàng đi ra khỏi cửa, Dinell cũng đi theo sau lưng nó.

"Hãy về đi."

Nó nói xong lại đi đến nhà của thầy Snape. Nó sẽ không đến trang viên Gaunt hay Malfoy. Nó cần một nơi yên tĩnh và ấm áp, chẳng phải là nơi cầu kì sồn sã.

Nó vừa đạp chân vào cửa, thầy Snape đang cặm cụi với mấy thùng đồ bên sàn nhà. Thầy đang cong eo, nghe tiếng cửa thì ngoẳnh đầu ra ngoài. Trên người mặc bộ đồ đen rộng thùng thình, trông buồn cười. Không phải là bộ độ thường mặc ở trong trường mà là bộ đồ ngủ quá cỡ.

"Sao anh mặc bộ đồ ngủ kì lạ thế chứ."

Nó chẳng hiểu sao thấy ông, nó bình tĩnh trở lại. Nó đi tới chỗ ông, kéo tay ông về phía nó, đặt chúng ở eo mình.

"Harry.."

Nó không nói gì mà kéo mặt ông xuống, gặm lên đôi môi mỏng của ông. Hôn một nụ hôn sâu thật nồng nhiệt. Nó không thể kiềm nổi cảm xúc của mình, lâng lâng theo dòng máu nóng chảy xuống.

Ông cũng đáp lại nụ hôn của nó, đưa một tay lên trên mái tóc nó đè sát lại gần hơn. Nó miệt mài theo đuổi cái lưỡi của ông. Đến tận khi mệt nhoài mới chịu buông tha.

"Có chuyện gì với em?" Ông sờ mái tóc nó, ông hiền lành nhẹ nhàng mỗi khi đứng trước mặt nó. Chẳng còn cái hình tượng khó ưa thường thấy khi ông ở tại Hogwarts dạy học. Giống như là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Không có chuyện gì cả."

Nó núp trong lòng của ông, thoáng trầm tư suy nghĩ. Nó thình lĩnh lại hỏi.

"Anh thật sự không hề có hứng thú với cơ thể của em sao?"

Ông đưa tay xuống nắm cái tay của nó, ông thật dịu dàng đan những ngón tay của nó với ngón tay của ông.

"Em vẫn còn nhỏ lắm. Có biết không?"

Là em còn nhỏ chứ không phải không có hứng thú.

Nó khúc khích cười, nó lại hỏi một câu hỏi thật ngớ ngẩn hết biết. Rồi ông vẫn kiên nhẫn trả lời những hỏi tàm xàm của nó. Nó phải nó yêu ông thêm bao nhiêu lần nữa mới đủ đây.

Bước qua tháng 7, mưa tầm tã, ông ngồi bên sô pha nghỉ ngơi, sau hàng tiếng ở trong phòng pha chế làm độc dược. Hạt mưa rơi lộp bộp đánh tan nát vào ô cửa. Làm không khí trong lạnh buốt giá. Trên tay ông vẫn còn cầm tờ báo, có hình ảnh của Liva Potter đang chuyển động ở phía trên. Về tin tức thông báo chuyện Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đó đã quay trở lại giới phép thuật.

"Hôm nay có tin tức gì vậy anh?"

Nó đi từ cầu thang xuống, vòng qua chỗ ngồi của ông. Nó đặt đít ngồi cạnh ông, nhìn vào cái hình. Trên là hàng chữ màu đen in đậm to đùng.

Đàn Ông Cũ [Snarry][Đã Hoàn]Where stories live. Discover now