C44: Đến Trạm

838 106 0
                                    

Trên tay Dinell còn đang cầm cây cung, kéo mũi tên về sau. Khi chuẩn bị bắn thì bị giáo sư McGonagall kêu tên. Bà cực kì phẫn nộ nhìn mặt cậu ta, bà chẳng thể tin nổi có người ngang nhiên muốn giết bạn học ngay tiết học của bà. Bà hét to:" Giải thích cho tôi nghe đi, trò Rolleber. Trò có biết mình đang làm cái gì không?"

"Chỉ là đồ chơi thôi mà cô McGonagall." Dinell khoái chí cười, cậu ta đưa mũi tên sang hướng tường. Bắn một phát liền biến thành gậy thọt cầu tiêu.

Harry chẳng tin cái thứ mà Dinell bắn ra bình thường thế đâu. Khi nãy, nó có thể cảm nhận được sát khí của cậu ta. Cậu ta muốn giết nó chết quách đi. Bằng cách này và có thể có thứ gì đó trong mũi tên mà cậu ta giấu giếm. Hoặc là nếu có thể cậu ta sẵn sàng nhét cả chục cái tất thúi vào mồm nó. Và sẽ dùng bất kì các gì để hành hạ nó trước khi giết nó chết quá nhanh.

Bà nhăn mày, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng chẳng có chứng cứ, nên bà cũng không tiện quá mức. Bà gằn giọng nói:" Trong tiết học của tôi, trò không nên lôi bạn học ra làm trò đùa. Trò hãy chép phạt 1000 lần về nội quy của trường Hogwarts. Trong vòng hai tuần phải xuất hiện trên bàn tôi."

"Ngồi xuống đi." Bà nạt. Dinell cũng không phải là không sợ. Cậu ta rụt cổ lại, ngồi xuống. Đợi khi bà vừa quay lưng thì cậu ta cười mỉa. Chẳng có chút tôn trọng nào. Mấy đứa khác nhìn thấy cũng không nói gì. Chúng thừa biết bản tính của Dinell, cực kì cay độc, lại là đứa thích cầm đầu mấy băng đảng bạo lực học đường trong học viện Ravenclaw. Hơn nữa, chúng đều thuộc kiểu người sợ phiền phức, nên cũng mặc kệ.

"Rolleber, tôi hi vọng cậu biết tôn trọng cô McGonagall một chút." Harry bật dậy nói. Cậu ta trừng nó mỉa mai:" Uầy, đừng có nói móc người khác vậy chứ. Con mắt nào của mày thấy tao không tôn trọng giáo sư? Thằng khùng."

"Đủ rồi trò Rolleber, nếu trò lại tái phạm, tôi sẽ thông báo với chủ nhiệm của trò về việc khiến trò nghỉ học." Cô McGonagall phát cáu. Dinell bĩu môi không nói gì, cậu ta khúc khích chẳng coi ai ra gì cả. Bà bực mình dùng đũa phép quăng cậu ta ra ngoài phòng học rồi đóng cửa cái rầm.

Đợi khi kết thúc tiết học, mấy đứa học sinh lục đục thi nhau chạy ra ngoài. Bởi vì nhờ có Dinell nên chung được một lần tận hưởng cảm giác đáng sợ về mấy kiểu cách trừ điểm thẳng cẳng y đúc thầy Snape trên người cô McGonagall.

Nó vừa thu gom đồ đạc định mang thân chạy theo thì cô McGonagall đã réo:" Harry Snape, trò ở lại một chút."

Harry biết mình chạy cũng không chạy được. Đành ngoan ngoãn đi đến trước mặt bà. Trong bụng nghĩ chắc lại nghe khuyên về thầy Snape. Nó chẳng muốn nghe tin tức về thầy Snape chút nào, trong lòng thật sự rất khó chịu, bực mình.

"Trò và thầy Snape đang như thế nào? Tôi chắc chắn là mấy bữa nay mấy thầy cô khác đã tìm đến trò khuyên nhủ." Cô McGonagall cọc cằn nói. Thái độ của bà rất cứng chứ không mềm mại như thường hay trò chuyện.

"Dạ." Harry ngoan ngoãn lễ phép đáp. Nó chẳng dám làm vẻ cái giá gì trước mặt bà.

"Nghe này, thầy Snape bữa giờ, lạm dụng chất cồn quá đà nên thường bị cô Pomfrey bắt ở trạm để ngủ. Thầy ấy bị mất ngủ chu kì dài. Trò nên đến thăm thầy Snape. Sức khoẻ thầy ấy càng ngày càng sa sút. Tôi nghĩ là trò sẽ muốn biết chuyện này." Cô McGonagall vừa nói, mấy cặp sách trên tay của nó rơi xuống đất, khuôn mặt nó thẫn thờ chẳng thể tin nổi.

Đàn Ông Cũ [Snarry][Đã Hoàn]Where stories live. Discover now