C6: Giáng sinh

1.6K 197 18
                                    

Khi tới giáng sinh, các học sinh nô nức thu dọn hành lí lên chuyến tàu về nhà. Đến cả Liva cùng Eirry cũng không ngoại lệ. Dù sao chúng vẫn là có gia đình bên cạnh mà. Nó hơi mỉa cười, kiềm chế sự chua sót trong lòng.

Nó nằm thinh trong phòng, cứ nằm lê lết như vậy mấy ngày trời không ăn không uống. Các giáo sư vẫn chưa biết còn nó ở lại Hogwarts. Chắc là vậy, mãi tới đúng ngày 24 tháng 12. Nó nằm trong phòng hết ba ngày không ăn uống, giờ nhìn nó chẳng khác bộ xương di động là bao.

Thật khó tin khi con người có thể nhịn ăn suốt ba ngày như vậy. Nó lết cái xác ra tiền sảnh, buổi tối giáng sinh của Hogwarts cũng khá ấm cúng. Cũng chẳng có mấy người ở lại Hogwarts cho lắm. Cụ Dumbledore khá bất ngờ khi nhìn thấy nó ở Hogwarts.

Cô McGonagall bước ra hỏi nó:" Suốt mấy ngày qua cô không thấy con ở lễ đường ăn uống Harry, cô cho rằng trò đã về". Nó cười khúc khích rồi nói:" Con ngủ suốt ba ngày trong phòng ấy, cô McGonagall ".

"Thật may vì cậu Potter chưa chết đói trong Hogwarts, nếu không báo chí sẽ có tiêu đề đầu trang là hiệu trưởng Dumbledore đã bỏ đói một học sinh đến chết" Snape vẫn không buông cơ hội châm chọc nó.

Nó khúc khích cười làm ông ta không hiểu tại sao. Nó mới chậm chạp nói :" thầy cứ yên tâm, em chắc chắn còn sống dai hơn cả thầy".

Sắc mặt của Snape liền đen như cái đít nồi, căm giận nói:" Mi". Dumbledore thấy vậy gõ gõ cái ly hoà ái nói:" Đủ rồi, Sev, anh nên học cách giữ bình tĩnh và thân thiện với bọn trẻ hơn. Dù sao bọn trẻ vẫn luôn là hạt giống đang nảy mầm của giới phù thuỷ".

"Hừ" Snape hừ lạnh không đáp lời, ánh mắt của ông không dời khỏi nó. Cái nĩa bị ông bẻ làm đôi, đủ thấy ông đang tức giận như nào.

Còn nó thì bình tĩnh nhâm nhi thức ăn trên bàn, trong đầu mơ hồ một lớp sương mù. Nó đang tự hỏi về Voldemort. Nó lắc lắc đầu chỉ ăn một ít bò bít tết rồi lê lết về phòng.

Snape nhìn bóng lưng của nó cau mày lại, bên tai ông có tiếng thì thầm của McGonagall trò chuyện với một người khác: "Thằng bé ăn ít quá"

"Ba ngày trời ở trong phòng không không lại ra ngoài ăn như vậy, e là cơ thể thằng bé sẽ không chịu nổi" Pomfrey lắc lắc đầu nói, bà có vẻ hơi tức giận với hành động không yêu thương sức khoẻ bản thân của Harry.

"Một con quỷ khổng lồ ngu dốt" Snape hậm hực nói, chẳng còn mấy tâm trạng ăn uống. Ông đành quăng đống thức ăn qua một bên rồi đi nhanh về phòng.

McGonagall thở dài đỡ trán nói:" Severus lại nóng tính không kém". Pomfrey nhìn nhìn một hồi mới nói:" Cậu ta đang cảm thấy có lỗi với đứa bé, chuyện năm xưa, chúng ta đều thiếu đứa bé đó"

Pomfrey hơi cúi đầu xuống nhìn dĩa thức ăn trên bàn. Hàng mi dài của bà rũ dài đượm buồn. Nhắc đến Harry Potter, bà Pomfrey có chút là lạ, khi bỗng nhiên xung quanh cô như đang bị đóng chặt trong một lớp sương mù dày dặc.

"Phải" McGonagall mím môi lại, bà thẫn thờ nhìn ra cửa. Cụ Dumbledore ho khan vài tiếng có ý đồ đánh tan không khí trầm mặc vừa rồi. Cụ cười nói:" Nhưng cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa kết thúc"

Đàn Ông Cũ [Snarry][Đã Hoàn]Where stories live. Discover now