Rimuru thoáng nhìn qua Yoi, đứng dậy rồi bước ra ngoài...

" Bé con, đây chính là... điệu nhảy của thần linh..."

Rimuru một lần nữa nhảy lại từng động tác múa kiếm lạc vũ của Yoriichi, động tác chuẩn mực không lệch một ly, ngọn lửa bùng cháy rực rỡ giữa trời thu, mang theo rung động từ những người chứng kiến.

Cậu bé gật đầu: " c-cha.. cũng nhảy như thế.. vài lần vào trời đông ..."

Rimuru và Yoriichi nhìn nhau, bật cười...

Sumiyoshi-san vẫn nhớ... Yoriichi chỉ làm vài lần, nhưng anh ấy vẫn nhớ...

Nhớ lại hôm qua, đứa nhỏ này cũng đứng trước sân nhảy tới nhảy lui, bảo sao 2 người cảm thấy có chút quen...

Thì ra...

" đến đây nào cậu bé, đừng đứng xa như thế"

Lần này đứa nhỏ không tránh nữa, từng chút nhích lại gần 2 người, Rimuru ngồi xuống cho vừa tầm mắt, vừa xoa đầu vừa cười híp mắt.

" thế nào? Muốn học không?"

" M-muốn"

Thật ra Sumiyoshi vẫn luôn muốn dạy con trai, vậy nên ông ấy mới để thằng bé đứng nhìn, hôm nay hiếm hoi có chính chủ ở đây...quả thật là một sự trùng hợp tốt đẹp.

Buổi sáng trời thu, Yoriichi nhìn 2 người ở trong sân, quan sát động tác của 2 người một lớn một nhỏ.

Suyako dịu dàng ở trong nhà nhìn ra, khẽ mỉm cười.

Ở đâu đó không rõ.

Muzan lạnh lẽo nhìn cục thịt nhỏ bằng đầu ngón tay út đang bò lúc nhúc trên sàn nhà

Tế bào của Douma mà Yoriichi đã nói.

" Đã chậm chân có ý nghĩa là gì...?"

Hắn vẫn không hiểu những lời mà Rimuru đã nói...

Douma vẫn đang trong trạng thái trọng thương, vài bữa nửa tháng cũng chưa chắc phục hồi, giữ được cái mạng coi như lớn số, bởi vì hắn gặp được Rimuru, Muzan cũng chẳng có tâm trạng truy cứu.

Cái hắn quan tâm là Yoriichi... tên quái vật đó vẫn luôn kè kè cùng con nhóc tóc xanh ...

Dược tính bỉ ngạn xanh không biết có thể tồn tại trong máu cô ta bao lâu, không thể đợi cô ta chết bất đắc kì tử ở xó nào đó được...

Một buổi sáng đầy hơi lạnh mà thu, Rimuru nằm sải lai trên hiên nhà lăn lộn, mới sang thu mà đã lạnh thế này rồi, Yoriichi cùng Sumiyoshi xuống núi làm gì đó, cậu bị bỏ lại đây lăn lóc với thằng nhóc này.

Lại nói đến contrai của bọn họ, thằng bé không hề bớt sợ cậu, chỉ là lúc chơi cùng nhau vẫn còn điểm thoải mái thôi, hm... cậu đã làm gì đâu nhỉ?

Thật không biết phải làm sao mà.

" này nhóc, anh có làm gì nhóc đâu nhỉ, mẹ nhóc cũng nói anh từng bế nhóc lúc nhỏ mà, thực sự không nhớ sao?"

Vụt!

Thằng bé lại chạy biến đi trong sự ngỡ ngàng của Rimuru, cậu chỉ biết cười khổ.

Trẻ con thật là mau quên.

Ngoài chuyện đứa bé này xem cậu là người xấu ra thì đúng là chẳng còn gì để không hài lòng cả, đứa nhỏ này xinh xắn, lại luôn giúp mẹ làm việc, thậm chí học vũ điệu hỏa thần cũng vô cùng nhanh... thông minh ghê...

Mới chớp mắt đã trôi qua 3 ngày rồi, sau 3 ngày nữa cậu sẽ cùng Yoriichi lên đường trở về trụ sở...

Ai ya... lại bắt đầu những ngày làm việc xuyên đêm rồi~

Mấy hôm nay quá yên bình làm cậu luyến tiếc đó nha~

Rimuru đứng bật dậy, chạy vọt vào trong nhà: " Suyako-san, tôi đi một chút nhé! Cô có muốn ăn thỏ rừng hay heo rừng gì không? "

Mùa thu hoạt động ít dần, cho đến mùa đông sẽ trở nên thưa thớt, những người ở đây thường sẽ dự trữ thức ăn trong vài tháng tới khi mùa xuân đến...

Suyako đã nghe rõ lời cậu nói, thằng bé dưới chân cũng ngó ra ngoài...

Anh ta định đi đâu?

Xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng áo của cô ấy bị kéo nhẹ: " c-con có thể... đi cùng anh ấy không?"

" đi cùng Rimuru-san??"

" Được chứ, tất nhiên"

Rimuru cười cười đứng dựa ở cửa chính, nhìn đứa bé đu bám ở chân mẹ nó

" a..."

Ở trong cánh rừng lớn, Rimuru tay không tấc sắc đi trước, kèm theo một cục nhỏ nhỏ đi sau lưng.

Cậu thực sự dẫn theo cậu nhóc đó đi vào rừng sâu..

"Nhóc không sợ anh không thể bảo vệ được nhóc à?"

" ..."

Cậu không nhìn cũng biết, thằng bé lại lắc đầu.

Đi một buổi sáng, cuối cùng cũng chịu nghỉ lại một gốc cây.

" Anh... đi tay không sao...?"

Rimuru bật cười, lắc đầu.

Ngồi thêm một lát, Rimuru đột nhiên ngồi dậy, kéo đứa nhỏ đó đứng dậy vòng ra sau lưng mình.

Đứa bé ngơ ra, đứng hình những hình ảnh trước mắt...

Từ trong không khí, những giọt nước sớm đọng lại ngay trước mặt Rimuru, tụ lại thành một cánh cung uốn dài cao gần với cả người của cậu.

Mũi tên làm từ băng nhọn, cậu ta dùng lực kéo ngược dây cung ...

Bàn tay nhẹ nhàng buông ra.

Mũi tên mang theo hơi lạnh xuyên qua kẽ lá, trực tiếp xuyên qua mục tiêu, khoảnh khắc tên băng chạm vào da thịt, một lớp băng mỏng quanh vết thương cũng ngay lập tức hình thành.

Con lợn rừng hiếm hoi kiếm ăn ở trời thu trở thành con mồi trong tay kẻ khác.

Rimuru nhoẻn miệng cười với thằng bé đang đứng đằng sau lưng của mình: " hôm nay chúng ta ăn thịt nhé!"

" a... anh...anh..."

Đứa nhỏ lắp bắp cả nửa ngày, ngoài tiếng ' anh' ra cũng chẳng còn gì khác.

" Đây chính là lí do anh không đem theo cung tên khi chiến đấu, dẫn em theo, bởi vì anh có đủ tự tin chính mình có thể bảo vệ em khỏi nguy hiểm"

Mong ước của taWhere stories live. Discover now