Rimuru ở đằng sau cúi gằm mặt xuống, hiển nhiên là đang nhịn cười, cậu có bảo anh ấy mặc cả để trông cậu có giá trị một chút, ai ngờ Yoi vừa mở miệng đã hét giá trên trời như thế...

Bà ta nhíu mày, gằn giọng: " 130 đồng vàng"

" 300"

" 150"

" 300"

" 160"

Tú bà đang lau mồ hôi trên trán, bà ta không thể bỏ qua một loại hàng như Rimuru, nhưng cái giá 300 đồng vàng là quá đắt.

" Cô ta có thể đối văn thổi sáo, giá trị không hề thấp"

"..."

Câu nói này thực sự đã khiến đối phương động lòng, mua cô ta sẽ không cần tốt quá nhiều công sức để đào tạo, nhưng 300 đồng vàng thực sự cần cân nhắc kĩ lưỡng.

" t-thưa ngài... 200 đồng vàng đã là cái giá cuối cùng tôi có thể đưa ra" – bà ta cắn răng trả lời.

Yoriichi nhíu mày, dường như còn do dự gì đó, từng phút trôi qua trong sự bất an của đối phương, cuối cùng anh ấy vẫn gật đầu đồng ý, trong phòng, cả2 người đều thở dài nhẹ nhõm.

Một là tú bà... 2 là ... Rimuru...

Cậu nghĩ bản thân nhiều lắm cũng chỉ tầm 75 hay 100 đồng vàng gì đó, không ngờ Yoriichi vẫn có thể đưa cái giá đó lên gấp đôi...đã thế còn mang theo vẻ mặt bản thân chịu thiệt...

Có chuyện này Rimuru không biết, Yoi thực sự cho rằng cái giá 300 đồng vàng vẫn còn quá rẻ, sự coi trọng của anh ấy dành cho Rimuru vốn đã không thể so được với mớ đồng tiền lạnh ngắt đó.

Rất nhanh sau, Yoriichi cầm bọc tiền lớn rồi rời đi...

Chỉ một khoảnh khắc lướt qua nhau như người lạ...

" Rimuru... cẩn thận..."

Cậu gật đầu một cái thật khẽ, nhẹ đến mức chỉ có anh ấy mới nhìn thấy...

Bước ra bên ngoài kĩ viện, Yoriichi nhanh chóng rời khỏi, bây giờ bọn họ chỉ cần đợi tin tức từ 3 nơi khác của phố đèn đỏ.

Miyo ở phía tây, Akane ở phía đông, Rimuru bị đẩy vào vùng trung tâm hỗn loạn, Kazesawa, Kiyoshi, Akira và Kisame ở phía Bắc.

Yoriichi , Makoto ở phía nam...

"..."

Rimuru được đưa vào một căn phòng xa hoa khác, bên trong không có một ai, chỉ có một chiếc gương soi và đồ trang điểm, xem chừng chỗ này có thể sẽ là phòng riêng của Rimuru trong những ngày tiếp theo.

Tiếng bước chân di chuyển về phía này càng ngày càng rõ, Rimuru thu lại ánh mắt dò xét, cúi gằm mặt xuống trông như đang hoảng sợ cực kì.

Cạch!

Cánh cửa mở ra với vài cô gái, 2 người đàn bà đứng tuổi đang đứng sừng sững ở trước cửa.

Bọn họ đóng cửa lại, bắt đầu ngồi thành hàng dài trước mặt cậu.

"Ngẩn đầu lên"

Rimuru chậm rãi ngẩn đầu lên, đồng tử kim sắc vẫn có một chút rụt rè sợ hãi.

Mọi người đều hít một hơi thật sâu, tất cả đều có chung một loại suy nghĩ:

Mong ước của taWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu